phận cảnh vụ căn cứ theo nhu cầu của cảnh sát, hằng năm cấp phát khoản
chi phí cảnh phục vài trăm tệ cho các cảnh sát trong sở."
"Thế này mà bảo là tăng lương à? Là đeo vòng kim cô thì có!" Thời
còn đại học, tôi luôn ước ao được khoác lên người bộ cảnh phục, nhưng
bây giờ, mặc đồng phục cảnh sát mãi rồi, nhiều khi cảm thấy thật bất tiện.
"Một năm được vài trăm đồng tiền đồng phục thì chẳng cần phải mua
quần áo nữa, tiết kiệm được một khoản, cũng coi như tăng lương còn gì."
Đại Bảo hí hửng nói. Trái ngược với tôi, Đại Bảo rất thích mặc cảnh phục,
bởi vì anh ấy sợ nhất là bước vào trung tâm thương mại hay đi dạo phố.
Niềm hy vọng bỗng chốc vỡ tan tành, tôi hậm hực trèo lên chiếc xe
cảnh sát Hàn Lượng vừa lái đến.
"Đã có chế độ thì phải chấp hành, không thì sẽ bị trừ điểm đánh giá
thành tích đấy." Hàn Lượng nhắc nhở.
Thành phố Bân Nguyên nằm ở phía bắc tỉnh tôi, là một vùng đồng
bằng bao la rộng lớn. Tuy dân số đông đúc nhưng nhìn chung trị an tương
đối ổn định, số vụ án mạng hàng năm không nhiều lắm, vụ án nghiêm trọng
lại càng ít. Làm pháp y trong một thành phố thế này, có cái hay nhưng cũng
có cái dở. Hay là ở chỗ ít việc, nhàn nhã, không phải bận rộn tối tăm mặt
mũi giống như pháp y ở những nơi có nhiều vụ án. Nhưng dở một cái là ít
tiếp xúc với án mạng nên kinh nghiệm tích lũy chậm chạp, nếu không
thường xuyên vào diễn đàn pháp y trau dồi kinh nghiệm, trình độ nghiệp vụ
sẽ khó tiến bộ, và cũng không đủ tự tin. Vì thế, khi xuất hiện những vụ án
khó khăn, để phòng ngừa sơ suất, họ đã cầu viện chúng tôi.
Hiện trường nằm bên ngoài một thôn nhỏ phía tây thành phố Bân
Nguyên, trên một cánh đồng rộng lớn.
Khi xe của chúng tôi còn vài cây số nữa mới đến hiện trường phát hiện
ra án mạng, từ xa đã nhìn thấy một vạt hoa lau rập rờn trong gió, và một