vòng vây cảnh giới màu xanh vây quanh bãi cỏ lau. Có một điều lạ là tuy
hiện trường nằm ở ngoài đồng nhưng lại không có nhiều người kéo đến
xem.
Chúng tôi dừng xe bên đường quốc lộ, đã có cảnh sát đứng canh gác.
Có lẽ xung quanh đây ít người qua lại nên vòng vây cảnh giới kéo tận đến
bên lề đường.
"Tại sao phải kéo dây cảnh giới ra xa hiện trường thế?" Đại Bảo nhìn
thấy bóng cảnh sát thấp thoáng trong bãi cỏ lau cách đó cả cây số.
"Anh đừng hỏi nữa, kéo xa thế này chắc chắn là có lý do của họ." Tôi
vừa nói vừa mang bao bọc giày và mặc trang phục khám nghiệm. Sau đó,
chúng tôi tiến về phía xe cảnh sát đang đỗ, vừa rẽ lau, vừa chân thấp chân
cao lội bùn đến bên hồ nước cạnh bãi cõ lau.
Người đến xem rất ít, có lẽ vì nơi đây là một bãi tha ma. Hay nói đúng
hơn, đây không phải là một nghĩa địa đúng nghĩa, mà là một bãi đất hoang.
Giữa bãi đất hoang là một hồ nước không lớn lắm, nghe nói nối thông với
con sông nhỏ chảy ngang qua thành phố. Quanh hồ, cỏ lau mọc cao ngang
đầu người. Bãi cỏ lau kéo dài ngút mắt, trong vòng vài cây số vuông quanh
đây không có lấy một nếp nhà. Do khu vực này quá hẻo lánh, rất ít người
qua lại, cũng không ai muốn khai khẩn nên lâu dần mới thành ra hoang phế.
Nhiều người dân bèn mang người thân đến mai táng ở đây. Những nấm mộ
không tập trung một chỗ, khi chúng tôi đi từ đường quốc lộ tới hiện trường,
cứ vài trăm mét lại nhìn thấy một mô đất trông như nấm mộ, có mộ dựng
bia, có mộ thì không.
Bên cạnh hồ nước chính là hiện trường phát hiện ra án mạng.
Bác sĩ Đào của thành phố Bân Nguyên bước tới, bắt tay tôi, giới thiệu
sơ qua tình hình vụ án.