đã thông suốt rồi. Bây giờ, phán đoán của tớ đã được chứng thực bởi kết
quả giải phẫu tử thi, đợi chút nữa tớ sẽ giải thích."
"Lại chơi bài úp mở rồi đấy!" Lâm Đào bĩu môi.
Tôi gật gù nói: "Xin các bạn giải lao giây lát, sau đây là ít phút dành
cho quảng cáo."
*
Tôi đứng sau bàn chủ tịch trong phòng họp tổ chuyên án, chiếu bút
laser lên tấm ảnh khám nghiệm tử thi trên màn hình. Đại Bảo đứng bên
cạnh giúp tôi chuyển ảnh.
"Về tình trạng thương tích, tôi đã báo cáo xong." Tôi nói. "Bây giờ,
nạn nhân tử vong như thế nào, chắc mọi người đều đã hiểu rõ. Đúng vậy,
trước tiên, nạn nhân bị hung thủ giữ hai tay và xô ngã, sau đó túm tóc đập
xuống đất gây tổn thương nghiêm trọng."
Ngừng lại một lát, tôi nói tiếp: "Sau khi nạn nhân bị trọng thương,
hung thủ mang nạn nhân vứt trong đồng hoang, khiến nạn nhân tử vong
trước khi được cấp cứu."
"Cậu vẫn chưa trả lời các câu hỏi của tớ đâu đấy!" Lâm Đào nhắc nhở.
Tôi mỉm cười với cậu ta, nói: "Được, vậy chúng ta bắt đầu trả lời
những câu hỏi đã nêu ra trước đây. Hung thủ đã hành hung nạn nhân đến
trọng thương, do Tạ Cần Công bị chấn thương sọ não, mất năng lực hành vi
nên trông rất giống như đã chết, bởi vậy, rất có thể hung thủ cho rằng nạn
nhân đã chết rồi. Điều này chứng tỏ lúc đó hung thủ rất hoảng loạn."
"Đây không phải là vấn đề chính." Lâm Đào vẫn tỏ ra nôn nóng. "Hiện
nay, chỉ còn lại một căn cứ duy nhất cho thấy đây là một vụ tự sát, đó là