nhưng một ông chủ mà lại đi chân đất ra ngoài là rất không hợp lý." Tôi
nói.
"Cậu bảo hung thủ vác nạn nhân trên vai, thế thì máu của nạn nhân
phải nhỏ xuống đất chứ?" Lâm Đào thắc mắc.
"Lượng máu chảy ra từ vết thương trên trán rất ít, mà dù máu có nhỏ
xuống, lẫn vào trong bùn, cậu có phát hiện ra được không?" Tôi hỏi.
"Vậy tại sao lại phải đi vòng vòng như ma xây tường thế?" Điều tra
viên hỏi tiếp. "Chẳng lẽ bị ma nhập thật à?"
"Tôi thấy không giống." Tôi nói. "Nếu đúng là gặp ma xây tường thật,
thì hung thủ sẽ chẳng còn lòng dạ nào để vác nạn nhân đi tiếp nữa, chắc đã
vứt đi luôn rồi. Tôi đoán là hung thủ muốn tìm kiếm một vị trí vứt xác thật
đảm bảo nên cứ do dự lòng vòng mãi, đến khi nghe thấy tiếng hai cô cậu
học sinh kia thì sợ quá, đành phải vứt luôn cái xác xuống hồ nước đã nhìn
thấy trước đó. Nói chính xác là bỏ xuống chứ không phải là vứt. Vì không
phát hiện ra tổn thương trên lưng nạn nhân, cho thấy lực tiếp đất rất nhẹ.
Do phải bỏ nạn nhân xuống thật khẽ khàng nên đòi hỏi hung thủ phải gồng
mình thật mạnh, thế nên đôi giày đã bị lún sâu xuống bùn."
"Nhưng chúng ta không nhìn thấy dấu chân trần tại hiện trường." Lâm
Đào nói.
"Nếu hung thủ đi tất sẽ không hình thành dấu chân trần, mà sẽ hình
thành dấu tất không thật rõ ràng. Chúng ta đã biết, có một con đường nhỏ
dẫn từ đường quốc lộ đến hồ nước giữa bãi lau. Tôi nghĩ rằng hung thủ đã
đi tắt theo con đường nhỏ này để bỏ chạy. Nhưng chạy chưa được bao lâu
thì cảnh sát đã kéo đến, dấu chân của cảnh sát đã che lấp dấu tất, vì thế
chúng ta không phát hiện ra."
"Suy đoán này hoàn toàn có khả năng." Ánh mắt Lâm Đào đã tràn đầy
sùng bái. "Hiện trường quá rộng, dấu tất lại nông, và chúng tôi chỉ tập trung