dấu vết tại hiện trường. Tại sao hiện trường chỉ có dấu giày của nạn nhân
mà không hề có dấu chân của hung thủ?"
Tôi hỏi: "Cậu khẳng định đó là dấu giày của nạn nhân?"
"Tất nhiên!" Lâm Đào nói. "Hiện trường chỉ có dấu vết của một đôi
giày, nếu không phải là của nạn nhân thì làm sao nạn nhân đi vào đó được?
Bay vào, hay bị ma dắt?"
"Thế không vác hay cõng vào được à?" Tôi hỏi.
Lâm Đào bỗng ngẩn người, lẩm bẩm: "Ừ nhỉ!"
Tôi nói tiếp: "Theo như phân tích của tôi, sau khi hung thủ cho rằng
nạn nhân đã chết, liền vác nạn nhân lên vai định chuyển đến nơi vắng vẻ để
vứt xác."
Nói xong, tôi làm động tác cõng Đại Bảo, dù chắc chắn là tôi không
thể cõng nổi anh ta.
"Bụng của nạn nhân ở trên vai của hung thủ," tôi nói, "do đang hôn mê
nên đầu và chân của nạn nhân đều buông thõng xuống, khiến vết máu trên
trán nạn nhân chảy xuống đường chân tóc. Do hiện trường gây án là ở trong
nhà chứ không phải bên hồ nên vạt áo trước của nạn nhân không bị dính
bùn. Hơn nữa, điều này cũng có thể giải thích được hình ảnh mà hai người
báo án đã nhìn thấy. Vì nạn nhân được vác trên vai, mông nạn nhân nhô lên
cao bằng hung thủ, cho nên dưới ánh trăng, trông rất giống một bóng đen
cao lớn không đầu, không cổ."
"Tại sao anh biết là ở trong nhà?" Điều tra viên hỏi.
"Hiện trường chỉ có một đôi giày của hung thủ, cho thấy nạn nhân
không đi giày. Thời tiết này, ở trong nhà không đi giày là rất bình thường,