đôi giày tìm được tại hiện trường có phải là giày của Tạ Hào hay không?"
*
Khi các điều tra viên xông đến lò gạch khống chế Tạ Hào cao to lực
lưỡng thì Lâm Đào đã trổ tài mở khóa siêu việt để đưa chúng tôi đột nhập
vào nhà Tạ Hào.
Đây là một biệt thự nhỏ nằm độc lập trong một khuôn viên, nghe nói
Tạ Hào thích yên tĩnh nên Tạ Cần Công đã bỏ ra không ít tiền để mua cho
anh ta căn biệt thự ngoại ô này.
Giữa biệt thự là phòng khách, đồ nội thất gỗ thịt, sàn lát đá hoa cương,
trang hoàng rất tinh tế sang trọng.
"Bắt đầu từ đâu đây?" Đại Bảo hỏi.
Tôi nói: "Phòng sạch sẽ, chắc cũng dễ phát hiện ra dấu vết. Anh nhìn
chỗ này xem."
Các mạch đá hoa cương đều được trám bằng xi măng trắng, nhưng ở
giữa phòng khách lại có mấy vết đen đen.
"Này, Đại Bảo, em cá với anh đây là máu người đấy, cá một bát mì
bò." Tôi nói.
"Cá thì cá, anh nghĩ không phải." Đại Bảo nói.
Xét nghiệm vết máu cho kết quả dương tính.
"Hay quá, thế là đã có bữa tối miễn phí." Tôi mừng rỡ, nhưng đương
nghiên không phải vì thắng cược.
Đại Bảo cũng vô cùng hưng phấn: "Sẵn sàng, không thành vấn đề, cho
em gọi thêm mười đồng thịt bò."