Trong nhà Tạ Hào, chúng tôi phát hiện ra vết máu của nạn nhân và dấu
vết lau dọn trên sàn nhà. Sau khi hỏi các công nhân trong lò gạch, được biết
đôi giày tại hiện trường là của Tạ Hào chứ không phải của Tạ Cần Công.
Trước hai chứng cứ đanh thép, Tạ Hào hết đường chối cãi.
"Tôi rất yêu quý bố tôi, tôi biết ông đã phải rất vất vả để nuôi nấng tôi
nên người, và còn cho tôi một cuộc sống sung túc."
"Vậy tại sao anh lại muốn giết ông ấy?"
"Vì tính cách của bố tôi. Ông rất bủn xỉn, lại hay lo lắng không đâu.
Chính vì thế nên lò gạch không thể mở rộng được. Tôi đã nhiều lần nói với
bố tôi, nên vay vốn để mở rộng sản xuất, dựa vào nguồn tiêu thụ hiện nay,
hàng có nhiều nữa vẫn tiêu thụ tốt. Nhưng bố tôi lúc nào cũng gạt đi. Ông
là chủ lò gạch nên tôi cũng hết cách. Tôi chỉ muốn làm ăn, muốn mở rộng
quy mô, chỉ có thế thôi."
"Điều đó mà cũng trở thành lý do giết người được à?"
"Tối hôm trước, bố tôi đến nhà tôi ăn cơm. Tôi mới nói, giờ bố bị
bệnh, thuốc men tốn kém, muốn điều trị dứt điểm càng tốn nhiều tiền hơn,
trong khi quy mô sản xuất hiện giờ chỉ đủ để tiêu dùng mà thôi, kiểu gì
cũng phải mở rộng. Nhưng không biết tại sao, có lẽ tại tối đó bố tôi quên
uống thuốc nên ông đã đánh tôi. Tôi chỉ muốn tự vệ thôi."
"Nhưng phân tích của pháp y lại không giống như anh vừa khai, anh
chỉ đẩy một cái làm ông ấy va đầu vào mép bàn mà chết. Tôi nghĩ lúc này
anh đã hối hận lắm rồi, anh không cần thiết phải chối tội cho mình nữa
đâu."
Tạ Hào cúi đầu ngẫm nghĩ rất lâu. Anh thanh niên cao lớn vạm vỡ
bỗng rớt nước mắt, nói: "Thôi được... Đúng là ông ấy đã đánh tôi, nhưng
ông ấy không khỏe bằng tôi nên tôi đã chụp lấy hai tay ông, ấn ông xuống