Tôi nhìn thấy nhiều kỹ thuật viên đang chăng dây cảnh giới trước cổng
khu nhà xác rồi bận rộn bên trong. Ôm một bầu hy vọng, tôi bước vào
phòng bảo vệ, trò chuyện với anh bảo vệ.
"Ai phát hiện ra xác chết đầu tiên thế?" Tôi hỏi.
"Sáng nay, một bác sĩ đi làm, đỗ xe trước cổng nhà xác, nhìn thấy gần
đó có một cái túi màu trắng, là túi đựng tử thi chuyên dụng của bệnh viện
chúng tôi." Bảo vệ kể lại. "Bác sĩ mới lấy làm lạ, dạo này bệnh viện chẳng
có việc gì làm, cũng không có ai tử vong, tại sao lại có xác chết? Cho dù có
xác chết, cũng không thể vứt ngay trước cửa nhà xác được, nguyên cả cái
nhà xác trống trơn cơ mà. Vậy nên bác sĩ mới lại gần xem thử, thấy cái túi
không kéo khóa, nhìn vào trong thấy có bộ ruột người. Bác sĩ thấy sự việc
có vẻ nghiêm trọng nên báo cảnh sát luôn."
"Thế cảnh sát hình sự đã điều tra camera giám sát của các anh chưa?"
Tôi hỏi.
"Camera giám sát? Anh có biết camera giám sát mỗi tháng ngốn mất
bao nhiêu tiền bảo dưỡng không? Bảo vệ lắc đầu. "Trong trí nhớ của tôi thì
từ khi đi làm ở đây đến nay chưa nhìn thấy cái camera nào ra hồn cả."
"Thế tối hôm qua người ta mang xác vào trong bệnh viện, kiểu gì cũng
phải có người nhìn thấy chứ?" Tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Bảo vệ nói: "Bệnh viện chúng tôi không có người trực đêm. Anh biết
không, tôi chỉ ngồi ở đây buổi sáng thôi, mỗi tháng họ trả tôi ba trăm đồng.
Buổi chiều và buổi tối tôi còn phải đi lái taxi nữa."
"Thế chiều và tối không có ai trực à?" Tôi hỏi.
"Cả bệnh viện chỉ có một bảo vệ thôi. Tôi là đội trưởng đội bảo vệ
kiêm bảo vệ." Bảo vệ ưỡn ngực nói.