con người ngày càng khó tính, mối quan hệ giữa chủ hộ và công ty quản lý
bất động sản lúc nào cũng căng thẳng như hiện nay.
Nhân viên công ty quản lý bất động sản lại giải thích nhẹ tênh rằng
khu chung cư Quý Lâm là kiểu mỗi đơn nguyên có hai hộ, hai cầu thang,
thang máy di chuyển khá nhanh nên hầu như chẳng ai leo thang bộ. Tầng
một là nhà kho, không có người ở, nên dù chỉ ở tầng hai, người ta cũng đi
thang máy. Nếu không đi lối cầu thang bộ thì rất khó ngửi thấy mùi lạ, bởi
cầu thang bộ được ngăn cách bởi cửa chống cháy, không khí lưu thông.
Còn bây giờ đến trong thang máy cũng ngửi thấy mùi lạ thì chắc chắn đã bị
tắc một thời gian rất dài.
Trương Xuân Hạc là công nhân điện nước, cũng kiêm luôn nghề thông
cống, việc này với anh ta chỉ là chuyện vặt, nhưng trời lạnh thế này mà phải
xuống nước thì kiểu gì cũng ốm, hơn nữa nước ở đấy đâu phải nước bình
thường, mà là nước cống. Dù chỉ là công nhân điện nước thì cũng phải chú
ý giữ gìn ngọc thể.
Anh ta mặc trang phục không thấm nước, chật vật lắm mới nhấc được
nắp cống nước thải dưới gầm cầu thang lên, dưới cống nước thải đen ngòm,
mùi hôi thối xông lên nhức mũi. Trương Xuân Hạc làm nghề thông cống
bao nhiêu năm nay, cũng coi như kinh nghiệm đầy mình, nhưng thối thế
này thì quả thực chưa từng có.
"Liệu dưới cống có chó, mèo chết không nhỉ?" Trương Xuân Hạc nhìn
sang nhân viên công ty quản lý bất động sản nói. "Anh xem, thối khủng
khiếp thế này mà tôi còn phải chui xuống, các anh phải thêm tiền cho tôi
đấy!"
Anh nhân viên đã bịt mũi nôn ọe ầm ĩ, vừa quệt nước mắt vừa gật đầu
lia lịa: "Thêm hai trăm tệ!"