Trương Xuân Hạc rất tự tin với khả năng thích ứng của mình, loáng
cái đã quen với mùi thối, liền đeo khẩu trang, theo cầu thang bên thành ống
cống tụt xuống dưới.
Khi đầu đã thụt xuống hẳn trong lòng cống, mắt vẫn chưa kịp thích
ứng với bóng tối đột ngột, chỉ còn chút ánh sáng le lói lọt vào miệng cống
soi đường cho anh ta. Hai chân còn chưa chạm đất, anh ta bỗng thấy mông
mình va phải thứ gì đó.
"Còn chưa đến đáy giếng, sao lại có thứ gì ở lưng chừng thế này?"
Trương Xuân Hạc một tay nắm tay vịn trên thành cống, tay còn lại bật đèn
gắn trên mũ bảo hộ, rồi ngoảnh đầu lại, quét ánh đèn về phía sau lưng.
Phía sau là lòng cống rộng, ánh đèn chiếu sáng trưng một khoảng sau
lưng. Vừa nhìn, toàn thân Trương Xuân Hạc đã lông tóc dựng ngược.
Ngay sau lưng anh ta là một thân người lơ lửng, đầu cúi gục, chỉ cách
anh ta có nửa mét, tóc rũ kín mặt, đang khe khẽ đung đưa.
"Ma!" Cảnh tượng kinh hoàng khiến Trương Xuân Hạc sợ vỡ mật,
suýt nữa thì rơi xuống cống. May sao hai tay anh ta vẫn nắm chặt được vào
tay vịn. Anh ta cuống cuồng leo vội lên trên, lao vọt ra khỏi cổng khu
chung cư, ngã phịch xuống bãi cỏ, sau đó run rẩy lấy điện thoại ra gọi 110,
vứt lại anh nhân viên công ty vẫn ngồi đực mặt bên miệng cống, không biết
chuyện gì đã xảy ra.
*
"Cậu xuống đấy thật à?" Lâm Đào mặt mũi tái mét, túm chặt lấy cánh
tay tôi hỏi.
"Phải!" Tôi nhìn xuống miệng cống.