Bể nước thải có kết cấu hình chữ "b", phía trên là một đường ống
thẳng, phía dưới là một bể ngầm hình vuông. Hay nói cách khác, đứng ở
miệng cống không thể trông thấy tình hình dưới cống.
Nhưng con ma theo lời người báo án không nấp trong góc của lòng bể,
mà lơ lửng ngay trong đoạn đường ống gần miệng cống. Vì tôi đã thấy một
cái bóng lờ mờ ở gần cầu thang tay vịn trong lòng ống cống.
"Đã theo nghề pháp y thì chẳng bao giờ tin vào ma quỷ." Tôi cầm đèn
khám nghiệm chiếu xuống lòng cống. Mùi xác thối cho tôi biết, đây là hiện
trường giấu xác, nhưng tử thi lại nằm ngay góc chết ở phía dưới miệng
cống dạng ống, không nhìn rõ được.
"Người báo án nói là con ma bay lơ lửng." Một điều tra viên run rẩy
nói. "Anh ta nói chắc chắn là bay lơ lửng, bởi vì anh ta xuống được nửa
chừng thì nhìn thấy nó đung đưa ngay sau lưng."
"Đung đưa?" Tôi nhíu mày. "Thế nó không cắn à?"
"Là thật đấy!" Điều tra viên nhận ra vẻ dửng dưng của tôi, "Trương
Xuân Hạc nói rằng lúc đó còn cách đáy bể một đoạn, chân con ma không
thể chạm đất được nên chắc chắn là trôi dật dờ trong không trung. Anh nói
xem, nếu là người hay xác chết thì làm sao lại lơ lửng trong không trung
được?"
Nước dưới cống rất cạn, tại sao xác chết lại trôi lơ lửng trong lòng
cống? Lại còn đung đưa được nữa? Đúng là khó hiểu. Cũng chính vì khó
hiểu nên từ lúc báo án đến giờ đã một tiếng đồng hồ trôi qua mà cảnh sát
vẫn nhớn nhác đứng đó, không ai dám xuống xem tình hình ra sao.
"Chết tôi cũng chả sợ, nhưng tôi sợ ma." Anh phó giám đốc trẻ vẫn
được người ở đây gọi là Triệu To Gan phân trần.