"Pháp y chúng tôi là nhân viên kỹ thuật chứ có phải cu li đâu? Vớt xác
đâu phải là công việc của chúng tôi?" Không phải tôi không muốn vớt xác,
nói thật lòng thì lúc đó tôi cũng hơi ghê ghê.
Tôi quay sang nhìn Đại Bảo và Lâm Đào, thấy mặt ai cũng tái xanh tái
mét, lại nhìn sang các điều tra viên, mọi người đều né tránh ánh mắt của
tôi.
Trước ánh mắt tò mò của không ít người dân đứng xem, kiểu gì tôi
cũng phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Trước khi đến đây, mọi người có
thể viện lý do "bảo vệ hiện trường đợi chuyên gia của sở Công an tỉnh đến
khám nghiệm" để lần lữa câu giờ. Nhưng giờ chúng tôi đã đến rồi, không
còn lý do gì để thoái thác việc xuống cống nữa. Nếu để người ta bảo pháp y
cũng sợ ma thì đúng là quá mất mặt. Đã nói phải tích cực giải quyết yêu
cầu của nhân dân, yêu cầu của nhân dân bây giờ là chúng tôi phải xuống
dưới thăm dò, xem con ma kia mặt mũi ra sao, vậy thì chúng tôi không
xuống không được.
Nghĩ là vậy, tôi lấy hết can đảm đeo đèn lên đầu, men theo cầu thang
tụt xuống ống cống.
Tình hình gần như giống hệt với phản ánh của người báo án Trương
Xuân Hạc, sau khi tụt xuống một quãng, bắp chân tôi chạm phải một thứ gì
đó đung đưa.
Chỗ này có lẽ đã đến phần cuối của đoạn đường ống, cũng là đoạn đầu
của bể nước thải, cách đáy bể ít nhất trên hai mét rưỡi, đáng lẽ không thể có
thứ gì ở đây mới phải. Nhưng đích xác là tôi cảm thấy có một thứ gì đang
quệt qua quệt lại sau cẳng chân mình.
Tôi giật mình kinh hãi, dựng ngược tóc gáy, lúc này mà tôi rú lên một
tiếng thì người bên trên kiểu gì cũng bỏ chạy tán loạn. Tôi cố gắng kìm nén
cơn khiếp đảm, chiếu đèn xuống đó. Từ trên nhìn xuống dưới, thấy lưng