Gian bếp hoang tàn lộn xộn, cửa sổ ở hai phía đông tây đã bay đâu
mất sạch, chỉ còn sót lại khung cửa sổ sứt mẻ. Bệ bếp, bồn rửa, bể nước,
chạn bát đều đổ sập, mảnh vụn của nồi niêu, bát đĩa, chậu rửa văng vãi đầy
đất. Đường ống khí gas đứt toạc phơi ra, đã được cảnh sát bọc lại bằng giẻ
rách. Vừa bước vào nhà bếp đã ngửi thấy mùi cháy khét lẹt, hình như còn
pha lẫn mùi thuốc nổ.
Thi thể bị vùi lấp trong đống gạch ngói, vì da đã bị cháy thành than,
lại dính tàn tro nên gần như chỉ nhìn thấy hình người chứ không nhìn rõ
mặt.
"Toàn bộ nhà trên đều không tìm thấy dấu vết bị lửa đốt." Lâm Đào
nói. "Tất cả mọi tổn hại về cơ bản đều tập trung trong bếp, kết hợp với cửa
sổ hai bên nhà bếp đều đã bị phá tan, hiện tại, về cơ bản có thể khẳng định
điểm phát nổ nằm trong nhà bếp."
Khi khám nghiệm hiện trường vụ nổ, điều đầu tiên cần giải quyết là
phải tìm ra điểm phát nổ.
"Chỉ biết được vị trí đại khái của tâm điểm phát nổ là chưa đủ." Tôi
nói. "Cần thu hẹp khoảng cách tâm vụ nổ trong phạm vi nửa mét, như vậy
mới có ý nghĩa."
"Ý nghĩa gì?" Lâm Đào hỏi.
"Tớ cũng không rõ." Tôi nói. "Đợi chúng ta xác định xong tâm nổ rồi
tính tiếp."
Thấy Đại Bảo đang sửa soạn cho Lâm Đào chụp ảnh, tôi bèn một
mình ra khỏi nhà bếp, đi vào các gian phòng ngủ của nhà trên.
Sàn phòng ngủ rất sạch sẽ, chắc là các nhân viên cấp cứu nhìn thấy
bốn nạn nhân đều ở trong nhà bếp nên không ai đi vào phòng ngủ. Nhà trên
là một căn nhà nhỏ hai tầng, tầng một có phòng khách và một phòng ngủ.