Phòng ngủ màu sắc sặc sỡ, trên tường nguệch ngoạc đủ loại tranh vẽ không
thể hiểu nổi, chắc là phòng trẻ nhỏ. Trên giường, hai tấm chăn mỏng đều bị
hất tung, trên sàn còn có một đôi dép nhỏ màu đỏ, chắc là của trẻ con.
"Chưa đi dép đã chạy ra ngoài?" Tôi nhíu mày nghĩ, có lẽ Lâm Đào đã
nói đúng, vụ án này có nhiều uẩn khúc.
Bên cạnh phòng ngủ tầng một có cầu thang dẫn lên tầng hai. Tầng hai
có ba gian phòng ngủ, trong đó, hai gian dùng để cất trữ đồ đạc lặt vặt.
Trong gian còn lại, tấm chăn mỏng trên giường cũng giống như ở tầng một,
bị lật lên. Đèn trần trong phòng ngủ vẫn bật.
Tôi vừa ngẫm nghĩ vừa bước xuống cầu thang, thấy Đại Bảo đang
đứng trong sân đợi tôi.
"Thế nào?" Tôi hỏi. "Đã bới được thi thể ra chưa?"
Đại Bảo chau mày lắc đầu, nói: "Không cần phải bới, vừa kéo một cái
đã ra rồi. Chỉ còn lại một nửa."
"Nghiêm trọng đến vậy à?" Tôi vội vã đi vào trong bếp, nhìn thấy một
thi thể đang nằm trên đống gạch ngói.
Xác chết đứt lìa ở ngang rốn, phần mềm ở chỗ đứt đều đã cháy đen.
Từ khoang bụng bị đứt ngang, một đống ruột chảy lõng thõng ra ngoài, chỗ
xanh chỗ đen lẫn lộn. Vài đoạn ruột bị đứt ngang, phân vàng khè vương vãi
xung quanh. Tại chỗ đứt còn nhìn thấy lá gan đỏ lòm, mùi hôi thối tanh
tưởi bốc lên nhức óc. Vì sức ép của vụ nổ quá lớn, nạn nhân tử vong tức
thời nên không có quá nhiều máu chảy ra. Chút ít máu chảy cũng đã bị
nhiệt độ cao đốt cháy.
Sau khi xác chết được kéo ra, toàn bộ gian bếp nồng nặc mùi tanh hôi
của nội tạng, át cả mùi cháy khét vốn có.