"Anh nhìn này, những mảnh tổ chức mềm còn dính da có lỗ chân lông
thô to, có nhiều lông, lông dài, đen và cứng, cho thấy đây là tổ chức mềm ở
cẳng chân." Tôi bày những tổ chức mềm đã thu thập được lên một tấm
nilon, bắt đầu phân loại. "Những mảnh xương này mang đặc trưng của
xương dài, nhưng khá mỏng, cho thấy không phải là xương đùi mà là
xương mác, cũng thuộc cẳng chân. Còn chỗ này là giường móng, có thể
nhìn thấy ít xương bàn chân, đều là các tổ chức ở bàn chân."
"Chân và cẳng chân của nạn nhân đều đã bị xé nát. Đại Bảo nói. "Vụn
như cám thế này."
Lâm Đào nói: "Trước đây xem phim chiến tranh, nổ một cái là tan xác
pháo, cứ thấy giả giả thế nào. Bây giờ nhìn thấy mới biết, sức nổ đúng là
khủng khiếp."
Tôi gật đầu nói: "Hiện trường vụ nổ có rất nhiều chủng loại tổn
thương khác nhau. Đến khi khám nghiệm tử thi, chúng ta sẽ nói kỹ hơn."
"Gạch ngói đã tìm kiếm hết lượt rồi, giờ chúng ta ra chỗ rộng tìm
mảnh xác tiếp nhé?" Đại Bảo nói rồi đeo lên vai cái gùi mà điều tra viên
vừa mua về.
Tôi gật đầu, nói: "Chúng ta cùng đi, nhặt được mảnh xác nào cũng
phải ghi lại khoảng cách đại khái tính từ cửa sổ nhà bếp đấy."
*
Trên cánh đồng bên ngoài căn nhà đúng là có rất nhiều mảnh xác bị
sức nổ khủnh khiếp hất văng ra xa. Phần mềm nhặt được ở bên ngoài cũng
khác với trong nhà, đa số đều là những mảnh tương đối lớn. Nhìn vào hình
thái, đại khái đều là phần mềm của cẳng chân và đùi.
"Quan trọng nhất là phải tìm được mảnh vụn của xương chậu, xương
bánh chè và cơ quan sinh dục." Tôi nói. "Như vậy mới có thể xác định