được tâm nổ."
Đi chưa được bao xa, chúng tôi tìm thấy một mảnh xương trắng đầm
đìa những máu, có hình bán cầu, mặt trước và sau đều nhẵn bóng.
"Xương bánh chè đây rồi." Tôi nói. "Cách cửa sổ khoảng năm mét."
Có bảy, tám pháp y cùng tìm kiếm theo kiểu cuốn chiếu, chẳng mấy
chốc đã tìm được rất nhiều phần mềm. Mấy mảnh vụn của xương chậu
cũng được tìm ra cách đó mười mấy mét.
"Có thể kết thúc công việc được chưa?" Đại Bảo nói. "Nắng quá, khéo
say nắng mất. Trung thu đã qua rồi mà sao vẫn nóng thế nhỉ?"
Tôi đi đến bên một bù nhìn rơm, bỏ chiếc mũ cỏ xuống, nói: "Các anh
kết thúc công việc được rồi, em sẽ ra xa hơn tìm kiếm thêm chốc nữa. Ôi
trời ơi, cái gì thế này?"
Trên vai bù nhìn rơm có một miếng thịt người. Vừa bỏ mũ cỏ ra khỏi
đầu, mảnh xác ấy liền đập thẳng vào mắt tôi.
Mảnh xác đã cháy xém, nhưng nhìn vào những cọng lông xoăn tít, có
thể nhận ra đây là cơ quan sinh dục nam.
"Ờ..." Đại Bảo nhìn chằm chằm vào chiếc mũ cỏ tôi vừa đội lại lên
đầu. "Em khẳng định là cái mũ chưa quệt phải nó đấy chứ?"
Tìm kiếm thêm một lúc nữa, lại tìm thấy vài mảnh phần mềm. Mảnh
phần mềm văng đi xa nhất là thuộc phần đùi, cách xa đến gần trăm mét.
"Cũng hòm hòm rồi." Tôi nói. "Đến nhà xác khám nghiệm tử thi thôi."
*