Tôi dụi mũi, đeo thêm một lớp găng tay vải xô bên ngoài găng tay cao
su, bắt đầu bới gạch ngói vụn.
"Phải dọn gạch ngói à?" Lâm Đào hỏi.
Tôi gật đầu, nói: "Chúng ta phải cố gắng hết sức để tìm kiếm các
mảnh xác. Thứ nhất, đây là sự tôn trọng đối với người chết. Thứ hai, có thể
nhìn vào sự phân bố của mảnh xác để phán đoán hướng tác dụng lực của vụ
nổ."
"Thế thì không chỉ phải dọn dẹp đống gạch ngói này thôi đâu." Lâm
Đào đưa mắt nhìn nóc nhà thủng lỗ và những ô cửa sổ trống hoác xung
quanh.
"Đúng vậy." Tôi nói. "Nhìn vào tình trạng của gian bếp, chắc là không
có nhiều mảnh xác ở đây đâu. Do sức nổ cực mạnh nên những mảnh thi thể
bị xé nát đã văng ra bên ngoài. Cho nên, ít nhất thì chúng ta cũng phải tiếp
tục tìm kiếm theo hướng cửa sổ, xem mảnh xác văng xa nhất đến đâu."
"Không chỉ là mảnh xác đâu!" Lâm Đào nói. "Chúng ta phân công
nhé, cậu dẫn bác sĩ pháp y tìm mảnh xác, tớ dẫn nhân viên kỹ thuật tìm
kiếm vật chứng dấu vết liên quan đến vụ nổ."
Tôi gật đầu đồng ý rồi tiếp tục tìm kiếm trong đám gạch vỡ ngói vụn.
Đại Bảo ra ngoài, mang vào hai cái mũ bảo hộ của công nhân công
trường, nói: "Đội vào đi, khéo cái bếp sắp sập rồi đấy."
Những mảnh xác bị nổ tung do quá nhỏ nên rất khó đoán thuộc bộ
phận cơ thể nào. Nhưng nhìn vào vài chục mảnh xác mà chúng tôi đã bới
được trong nhà bếp thì trong bếp chỉ còn lại ít xương và tổ chức mềm của
cẳng chân cùng ít tổ chức dưới bàn chân.