Tôi lắc đầu, nói: "Không. Tử vong là do vụ nổ, nhưng vụ nổ chưa chắc
đã là tai nạn."
"Cậu cũng cảm thấy bất ổn đúng không?" Lâm Đào nói. "Tớ thấy thời
gian hơi bất thường, vụ án này chắc chắn có chỗ khả nghi."
"Không chỉ có một điểm khả nghi đó thôi đâu." Tôi nói, rồi thuật lại
cho họ nghe những phát hiện của tôi trong các phòng ngủ ở hiện trường.
"Thật đáng tiếc." Đại Bảo nói. "Nếu cậu bé tránh được mảnh kính vỡ
thì đã có thể kể lại toàn bộ chân tướng cho chúng ta biết."
"Tránh?" Lâm Đào nói. "Tránh sao được mà tránh? Mảnh kính vỡ bay
nhanh không kém gì đạn bắn, anh nghĩ đang chơi Đế quốc Hacker chắc?"
"Hai người có nhận ra không? Hai vết thương tuy một bên do vật tày
gây ra, một bên do vật nhọn gây ra, nhưng nguyên lý giống hệt nhau." Tôi
nói, "đều được hình thành bởi các vật thể văng ra từ vụ nổ."
"Phải rồi, cậu nói hiện trường vụ nổ có rất nhiều loại hình vết
thương!" Lâm Đào sực nhớ ra. "Nói kỹ xem nào!"
"Từ từ!" Tôi ra điều bí hiểm. "Kết hợp với tình trạng tử thi thì sẽ dễ
nhớ hơn."