Tôi vừa mới hơi trấn tĩnh lại chút ít, đang chuẩn bị lên tiếng phân trần,
lại xây xẩm trước câu trả lời ngoài dự liệu.
"Em... em... em..." Tôi lắp bắp.
"Vết tinh dịch khả nghi rất ít, giống như chỉ quẹt qua. Giống như vụ
án Vân Thái trước đây, xét nghiệm tinh dịch cho kết quả dương tính, không
xét nghiệm thấy tinh trùng." Sư phụ nói. "Nhưng ADN là của cậu."
"Nhưng em... em đã đi khám bệnh viện, em bình thường mà." Tôi
cuống quýt biện bạch. "Em có kết quả xét nghiệm mà."
"Không!" Trên mặt Đại Bảo bừng lên một vẻ kiên quyết rất hiếm thấy
ở anh ta. "Em không tin Tần Minh là thủ phạm. Trong thời điểm xảy ra vụ
án con trai giáo sư đại học bị sát hại, chúng em đang phá án cùng nhau, Tần
Minh chắc chắn không có thời gian để gây án."
"Tư liệu này tôi cũng xem rồi." Sư phụ nói. "May mà có vụ án này,
chứ không thì họ đã bắt giữ cậu ngay rồi. Cậu chưa bao giờ nói dối cả, cậu
hãy nói cho tôi biết, trong mấy vụ án này, cậu có nhúng tay vào vụ nào
không?"
"Không!" Tôi gào lên.
"Được! Tôi tin cậu, nên mới nói cho cậu biết. Giờ thì cậu phải thật
bình tĩnh." Sư phụ nói. "Tổ chuyên án sẽ không ngờ oan cho cậu, nhưng
trong thời gian này, cậu không thể tiếp tục công tác nữa. Đến phòng tư liệu
nghiên cứu những hồ sơ vụ án trước đây, cũng không lãng phí thời gian
đâu."
*
Còn tâm trạng nào mà xem hồ sơ với chẳng tư liệu nữa?