"Trong áo lót của nạn nhân có ADN của cậu." Sư phụ sổ toẹt ngay một
câu, "Linh Đan vừa mang bầu mà cậu đã giở trò mèo ngay được à?"
Cả người tôi bỗng nhiên tái dại: "Cái gì? Em em em... em mấy ngày
liền không đi ra khỏi cửa, làm sao lại thế được?"
*
Tất cả các bác sĩ pháp y đều phải nhập ADN vào kho dữ liệu để đề
phòng ADN của mình bị dính vào trong quá trình giải phẫu và lấy mẫu,
ADN của tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chưa hề khám nghiệm tử thi thứ
năm, vì thế không thể bị dính phải được. Vậy thì phát hiện ra ADN của tôi
trên người nạn nhân, chỉ có thể là tôi đã từng tiếp xúc với nạn nhân.
"Sếp Trần, đừng nói là anh đang nghi ngờ một loạt vụ án trong chuyên
án ngón tay thứ mười một đều là do Tần Minh gây ra đấy nhé?" Lâm Đào
là người ngoài cuộc nên tỉnh táo hơn hẳn.
Tôi bàng hoàng nhìn sang Lâm Đào, bao nỗi oan ức, phẫn nộ, nghi
hoặc, ngờ vực bóp nghẹt quả tim tôi, khiến tôi không thốt nổi nên lời, cứ
thế sững sờ nhìn sư phụ, sư phụ cũng nhìn tôi.
Bất động một lúc, sư phụ nói: "Phương thức giết người trong vụ án
này là đầu độc, bóp cổ, ba vụ án trước còn có động tác mổ bụng. Động tác
mổ bụng rất chuyên nghiệp, là phương thức rút lưỡi mà pháp y thường
dùng. Trước đây, tổ chuyên án vẫn nghi ngờ liệu có phải là người trong
ngành ngấm ngầm gây án hay không, nào ngờ đến nạn nhân thứ năm Lưu
Thúy Thúy, sau khi tiến hành khám nghiệm kiểu cuốn chiếu trên thi thể, đã
phát hiện ra ADN của cậu!"
"Là cái gì vậy?" Lâm Đào hỏi. "Tóc? Vảy da?"
Sư phụ im lặng một lát, buông ra một từ: "Tinh dịch!"