NGÓN TAY THỨ MƯỜI MỘT
Tần Minh
www.dtv-ebook.com
Đoạn Kết. Chân Tướng Phơi Bày (2)
Sau vụ phân tích tai nạn, tôi tràn đầy tự tin và phấn khởi, nên vừa quay
về sở Công an tỉnh, tôi đã vội vàng chạy ngay đến phòng làm việc của sư
phụ. Một là đã mấy tháng trời không nhìn thấy sư phụ, cũng hơi nhơ nhớ;
hai nữa là kiểu gì tôi cũng phải báo cáo lại toàn bộ vụ phân tích tai nạn này
với sư phụ, để anh ấy biết rằng đồ đệ của mình đi đâu làm việc cũng không
làm mất mặt sư phụ.
Nhưng vừa đặt chân vào phòng làm việc của sư phụ, tôi đã nhìn thấy
bộ mặt nặng trình trịch của anh ấy.
Tôi cố nặn ra một nụ cười, nói: "Sư phụ, hôm nay em đã xử lý..."
"Cậu thôi việc ngay hôm nay cho tôi!" Sư phụ quát.
"... một vụ rất hoàn hảo." Tôi không phanh kịp, vẫn tuôn ra hết cả câu.
"Thôi việc?" Lâm Đào phản ứng đầu tiên.
Cả người tôi bỗng nhiên tê dại, tôi lập bập: "Sư phụ bảo ai... ai thôi
việc cơ?"
Sư phụ nhìn tôi trừng trừng, ánh mắt như ngọn đuốc.
Tôi quay sang nhìn Đại Bảo đang ngây đơ như tượng và Lâm Đào
đang trợn mắt kinh ngạc, lại nhìn sắc mặt hầm hầm của sư phụ, càng ngơ
ngác không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Tôi lấy hết can đảm, nơm nớp
hỏi lại: "Em thôi việc? Nhưng em đã làm gì?"