Trong phòng họp lại vang lên tiếng khóc sụt sùi. Tôi vội vàng nói nốt
điểm cuối cùng: "Còn lại là nạn nhân nữ số 2, nạn nhân này ngồi ở phía sau
ghế lái. Trên lòng bàn tay phải của nạn nhân có vết kính rạch, cho thấy khi
chiếc xe lật nghiêng sang bên phải, nạn nhân đã giơ tay phải ra chống đỡ
cho mình, bàn tay ấn phải chỗ kính vỡ trên cửa xe bên phải nên mới bị
thương. Chứ nếu như ngồi ở vị trí phía sau ghế lái phụ, khoảng cách sẽ
không đủ xa để cho bàn tay phải tì vào cửa xe bên phải. Ngoài ra, trên tay
phải nạn nhân có một móng tay bị gãy, có lẽ là khi xe lao lên vỉa hè, nạn
nhân đã níu chặt lấy áo của nạn nhân nam thứ 2 ngồi bên phải mình, làm
gãy móng tay."
Phòng họp lặng phắc như tờ.
Tôi chốt một câu: "Tôi đã trình bày xong."
Hội trường im lặng thêm chốc nữa rồi người nhà của các nạn nhân lần
lượt biểu thị sự tán đồng, đứng dậy bỏ đi. Bố của người lái xe cũng không
nói thêm được lời nào, ngồi thêm một lúc rồi lặng lẽ ra về.
Giám đốc Chu đưa mắt nhìn theo họ rồi hết sức kích động nói với tôi:
"Anh Tần, những phân tích của anh vừa rồi là những phân tích thuyết phục
nhất, đặc sắc nhất mà tôi từng nghe thấy trong suốt cuộc đời cảnh sát giao
thông của mình! Quá tuyệt vời!"
Tôi nghe mà gần nổ mũi, nhưng vẫn hết sức cố gắng tỏ ra khiêm tốn,
nói: "Chỉ là do có đầy đủ điều kiện mà thôi. Bây giờ, chúng tôi phải về
ngay."