"Thế thì nói làm quái gì!" Vẫn là người đàn ông ban nãy chặn họng
tôi. "Xe là của con trai tôi, thế là các anh đổ ngay cho nó lái xe? Các anh
làm ăn như thế đấy à? Vậy cần các anh làm quái gì nữa? Đúng là phí tiền
dân!"
"Vậy ý bác muốn nói, đây là xe của con trai bác nên con trai bác
không được phép lái phải không?" Lần này, người bực mình chính là tôi.
"Vậy bác nói đi, ai mới là người lái?"
Người nhà của ba nạn nhân còn lại lập tức đứng về phía tôi, đua nhau
chỉ trích ông ta, ông ta mới chịu im lặng ngồi xuống.
"Vết thương trên thi thể nạn nhân số 1 được phân bố như sau: bên trái
có vết thương do kính rạch, bên phải có vết thương giập do va đập với vật
cứng, cho thấy khi tai nạn xảy ra, bên trái nạn nhân có kính vỡ, bên phải có
vật cứng bề mặt nhẵn nhụi. Sau khi kiểm tra chiếc xe, chỉ có vị trí của
người lái mới có những điều kiện đó, bên trái có cửa kính, bên phải là cần
số và phanh tay. Ở bên phải thắt lưng của nạn nhân số 1 có vết trầy xước,
cho thấy ở vị trí này có một vật cùn, sau khi kiểm tra xe, chỉ có người ngồi
bên trái xe thì khóa dây an toàn mới ở vị trí bên phải thắt lưng."
Tôi ngừng lại một lát, thấy bố của nạn nhân số 1 không đứng dậy phản
bác nữa, bèn nói tiếp: "Mặt trong hai cổ chân của nạn nhân số 1 có vết trầy
xước, cho thấy giữa hai chân nạn nhân có vật cứng, bề mặt khá thô ráp.
Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ chiếc xe, chỉ có giữa hai chân của người lái
xe mới có cần phanh, nên vết thương này không có ở những nạn nhân khác.
Ngoài ra, quần trên người nạn nhân bị rách ở đầu gối bên trái, sau khi kiểm
tra trên xe, phát hiện ra ở vị trí đối diện với đầu gối trái của người lái xe là
nắp động cơ, có một góc sắc nhọn có thể cào rách áo quần, những vị trí
khác trên xe đều không tìm thấy vật cứng có hình thái phù hợp."
Tôi vừa nói xong, ngoài bố của nạn nhân số 1, người nhà của những
nạn nhân khác đều gật đầu đồng tình. Bố của nạn nhân tuy có vẻ đuối lý,