phê bình một trận tơi tả, mặt mũi ỉu xìu. Vậy nên hiển nhiên là anh ta cảm
thấy hoang mang lo lắng trước việc tôi thình lình đòi gặp người nhà nạn
nhân, vì chỉ cần một chút bất cẩn sẽ dẫn đến kiện cáo lùm xùm, lúc đó,
trách nhiệm lại đổ hết lên đầu anh ta. Nhưng anh ta đâu có biết, sau ca
khám nghiệm tử thi, tôi lại nghĩ đến vụ án thứ năm của chuyên án Ba Sáu
cách đó vài trăm cây số, nghĩ đến nạn nhân thứ năm bị sát hại oan uổng,
nên hết sức sốt ruột chỉ muốn quay về lập tức.
Bởi vì giám đốc Chu vẫn chưa hết e sợ người của sở Công an tỉnh nên
thấy tôi khẳng định chắc nịch, anh ấy cũng không tiện nói gì thêm, đành
phải quay ra sắp xếp, gọi điện thoại hẹn gặp người nhà của các nạn nhân.
"Thông qua khám nghiệm hiện trường và xe cộ, về cơ bản, chúng tôi
đã xác định được quá trình sự cố diễn ra." Tôi chỉ vào tấm ảnh trên máy
chiếu, nói.
"Thôi đừng có dài dòng nữa, chúng tôi chỉ cần biết, ai đã lái xe?" Một
người đàn ông quát tướng lên.
"Ối con trai ơi, con trai của tôi... Con chết thảm quá..." Một phụ nữ
bỗng gào khóc thảm thiết, khiến cho cả phòng họp chốc lát đã ầm ĩ tiếng
chửi bới, tiếng than khóc, tiếng nức nở, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Giám
đốc Chu cuống lên rót nước rót trà vỗ về an ủi không biết bao nhiêu lâu,
bầu không khí mới tạm thời lắng xuống.
Tôi thầm hú vía, cảm thấy may mắn vì trước đó đã nhờ Lâm Đào xử lý
kỹ lưỡng ảnh chụp tử thi, không thì chốc nữa kiểu gì mọi người cũng sốc.
"Vậy thì, bây giờ tôi sẽ trình bày sơ qua về tình hình thương tích." Tôi
đặng hắng một tiếng để giảm bớt sự bối rối do bị cắt ngang. "Thông qua
khám nghiệm bên ngoài thi thể và thông qua phân tích tình hình tổn
thương, chúng tôi nhận định người đàn ông số 1 chính là người lái xe."