"Chắc là chúng ta vẫn phải ôm cây đợi thỏ thôi!" Tôi vỗ vai Đại Bảo
nói. "Cố lên!"
*
Chúng tôi ngồi trong chiếc Cruze mới mua của Hàn Lượng, đỗ ở đầu
khu phố 3754. Chỗ này đèn màu rực rỡ, những nam thanh nữ tú ăn mặc
thời thượng nhộn nhịp ra vào trong thời điểm mấy ông chú trung niên
chúng tôi đã ngủ khò từ lâu.
"Chúng ta đúng là những kẻ bị làn sóng trào lưu đánh dạt lên bờ cát."
Đại Bảo than thở. "Muộn thế này rồi mà Long Phiên vẫn còn chỗ nhộn nhịp
thế kia."
Ngồi trong xe chưa được một tiếng đồng hồ, Đại Bảo đã ngáy ồ ồ như
sấm.
Tôi đưa cho Hàn Lượng, Lâm Đào mỗi người một điếu thuốc. Chúng
tôi hạ cửa kính xe xuống, phả khói mù mịt. Không ai nói với ai lời nào.
Đây là thời điểm các quán bar sôi động nhất, cũng là thời điểm trai gái
ngoan ngoãn ngủ say sưa nhất. Vì thế ngoài đường phố không một bóng
người, chỉ còn ánh đèn màu mè chói mắt hắt vào trong xe khiến người ta
hết cả buồn ngủ.
Không lâu sau, Đại Bảo bỗng lảm nhảm: "Bốn con bốn! Chúng ta
đánh tám rồi phải không?"
"Cái gì thế?" Tôi cười hỏi.
"Hàn Lượng nói: "Gần đây Đại Bảo học được một kiểu chơi bài tú lơ
khơ mới, gọi là ném trứng, nghiện mất rồi."
"Tức là anh ấy đang nói mê à?" Tôi hỏi.