Ở đầu khu phố, một cô gái mảnh mai mặc váy ngắn màu vàng kim, đi
tất nilon màu đen xuất hiện trong tầm mắt chúng tôi. Một cô gái khác chạy
đuổi theo, nói với cô ta vài câu rồi bỏ đi luôn, để lại một mình cô ta bước ra
khỏi khu phố.
Khác với đám nam nữ ngật ngưỡng trước đó, trông cô ta rất tỉnh táo.
Cô ta rút điện thoại ra nhìn, rồi hất khẽ mái tóc dài ngang vai, hình như thở
dài một tiếng, sau đó một mình bước đi xa dần, trông vô cùng đơn độc.
Khi cúi nhìn điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt cô ta,
một khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp.
"Có thấy chữ 'Bể' nghe rất quen tai không?" Giọng tôi đầy kích động.
Lâm Đào nhíu mày, nói: "Không chỉ quen tai thôi đâu, cô gái này
trông cũng quen lắm! A, tớ biết ai rồi!"
"Cậu nói xem." Tôi nhìn theo cô gái qua cửa kính xe.
"Vợ của Thủy Lương!" Lâm Đào vừa nói vừa đập cho Đại Bảo một
cái.
Thủy Lương chính là hung thủ trong chuỗi vụ án Vân Thái, đã bị khép
tội tử hình, bản án đã chấp hành xong. Trong khi khám nhà Thủy Lương,
chúng tôi đã chạm mặt vợ hắn, lúc đó cô ta còn nói với tôi một câu vô cùng
ma quái (1). Nhưng khiến tôi chú ý hơn cả là tiếng gọi "bể", đến nay vẫn là
một câu đố không có lời giải. Tại sao cô ta xuất hiện ở đâu, lại có "bể" ở
đấy?"
(1) Xem "Pháp y Tần Minh" tập 2, "Lời tố cáo lặng thầm".
"Đúng, chính là cô ta!" Tôi như choàng tỉnh. "Lúc đó cô ta nói sẽ hợp
tác với tớ, hóa ra là muốn gây án giết người để thách thức tớ."