Tôi lắc đầu, nói: "Không cần, chúng ta lặng lẽ bám theo xem cô ta
sống ở đâu là được. Cô ta không hề đơn giản, nếu lấy mẫu ADN của cô ta
ngay bây giờ, thứ nhất không phù hợp với trình tự lấy chứng cứ; thứ hai dễ
rút dây động rừng, lợi bất cập hại."
"Thế thì làm sao mà biết được ADN trên cái tã có phải là của cô ta hay
không?" Lâm Đào hỏi.
Tôi nói: "Tớ có cách, đi thôi!"
*
Cô ta ở trong một căn nhà nhỏ gần khu phố này. Nhìn từ ngoài vào,
khuôn viên không thật rộng lớn, nhưng là căn hộ độc lập. Sau khi cô ta đi
khuất vào trong nhà, chúng tôi lặng lẽ bỏ đi.
Đêm đó, tôi ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, tôi đến phòng Giám định ADN. Tôi kéo trưởng phòng
Trịnh đang bận tối mắt tối mũi ra một bên, nói: "Chị Trịnh, dù chị có bận
rộn đến mấy thì bây giờ hãy giúp em một việc này trước đã."
Chị Trịnh trợn mắt nhìn tôi, hỏi: "Chẳng phải anh bị đuổi việc rồi
sao?"
"Em bị vu oan." Tôi vừa nói vừa kéo chị Trịnh đến phòng làm việc,
nói. "Việc này rất đơn giản, trong vụ án Vân Thái hồi trước, sau khi Thủy
Lương sa lưới, có lấy mẫu ADN của hắn không?"
"Tất nhiên là có." Chị Trịnh gật đầu nói. "Tất cả nghi phạm sau khi bị
bắt giữ, việc đầu tiên là lấy mẫu ADN."
"Mới hôm qua các chị lấy mẫu ADN trên tã lót của đứa trẻ bị bỏ rơi
phải không?" Tôi nói. "Giờ em muốn biết có thể đối chiếu quan hệ huyết