Tảng đá khổng lồ đè trĩu trong tâm trí của toàn bộ các cảnh sát trong
tổ chuyên án suốt mấy tháng nay, cuối cùng đã được hất bỏ.
Và lúc đó, tôi vẫn đang miệt mài đọc hồ sơ trong phòng tư liệu. Đọc
hồ sơ cũng có thể gây nghiện.
Chiều hôm đó, khi người phụ nữ kia quay về, vừa nhìn thấy trong nhà
có hai cảnh sát súng ống lăm lăm thì lập tức quay ngoắt người định chạy,
nhưng nhận ra đã không còn lối thoát, sau lưng cô ta là mấy cảnh sát mặc
thường phục.
Cô ta liền vuốt tóc, chỉnh lại vạt áo, đưa hai tay ra, mỉm cười nói:
"Không thành công cũng thành nhân, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày
hôm nay từ lâu rồi."
"Cô không thành công, cũng không thành nhân." Lâm Đào mắt long
sòng sọc nhìn cô ta, "Ác quỷ thì phải xuống địa ngục."
Không một cảnh sát nào muốn thẩm vấn người phụ nữ này, bởi vì họ
không thể nào liên tưởng được người phụ nữ xinh đẹp, ăn vận thời thượng
trước mặt và tên ác quỷ đã sát hại tàn nhẫn năm mạng người chỉ trong vòng
vài tháng qua. Họ không biết phải thẩm vấn như thế nào.
Còn người phụ nữ chỉ bình thản quăng ra một câu: "Bảo trưởng phòng
Tần đến thẩm vấn tôi, bằng không, tôi sẽ chẳng nói gì hết."
Điều tra viên nói: "Được!"