tiếng khắp thành phố. Khi tôi lên cấp ba, ông đã trở thành chủ tịch hội đồng
quản trị của một doanh nghiệp top 10 thành phố Vân Thái.
Bố tôi bận lắm, nhưng lúc nào cũng rất quan tâm đến tôi. Không một
ai dám bắt nạt tôi, vì bố tôi tuyệt đối không bao giờ tha thứ cho kẻ đó. Các
giáo viên cũng rất cưng chiều tôi, chẳng bao giờ đánh mắng tôi cả. Dù tôi
có trốn học, không làm bài tập, họ cũng chỉ nở một nụ cười khoan dung với
tôi. Tôi đã lớn lên trong yên bình hạnh phúc, cho đến năm 25 tuổi.
Từ nhỏ tôi đã thích chơi đùa với con trai, tuy ngoại hình của tôi trông
chẳng hề nam tính chút nào, nhưng tôi có một trái tim đàn ông. Chơi điện
tử, đá bóng, tôi đều tham gia hết. Bố tôi thường ôn tồn khuyên nhủ tôi, con
gái thì phải giống con gái chứ, không thì chẳng ai dám lấy đâu. Tôi chẳng
bao giờ nghĩ là ông nói đúng, vì trong ngăn bàn học của tôi có cả một bọc
thư tình. Nhưng tôi không thích họ, vì họ hoặc là nghiêm túc quá, hoặc là
dè dặt quá. Tôi nghĩ rằng chắc họ không đủ đàn ông nên chẳng thể nào lọt
vào mắt xanh của tôi.
Tôi ham chơi nên học hành chẳng ra sao. Sau khi tốt nghiệp cấp ba,
tuy vẫn có thể học lên cao đẳng, nhưng tôi vẫn chọn trường hộ lý. Nguyên
nhân rất đơn giản, tôi thích mặc đồng phục y tá.
Bố tôi phản đối kịch liệt, ông bảo thà tôi đi học kế toán còn hơn làm y
tá đi phục dịch người khác, nhưng tôi từ nhỏ đã rất có chủ kiến, nên một lần
nữa, bố tôi lại phải theo tôi.
Trường hộ lý thì toàn là con gái. Học được một năm, tôi lờ mờ phát
hiện ra, hình như mình thích con gái. Bởi vì có một lần, một cô bạn uống
rượu say đã hôn tôi một cái, tôi thấy rất thích.
Bố tôi phát hiện ra sự bất thường của tôi nên bắt tôi bỏ học giữa
chừng, sau đó định gửi tôi ra nước ngoài du học tự túc, học về quản lý kinh
tế. Tôi là con gái duy nhất của ông nên ông buộc phải suy tính đến vấn đề