"Lúc ấy cô ta nói sẽ hợp tác với cậu, tớ còn nghĩ cô ta muốn tán tỉnh
cậu nữa cơ." Câu nói đùa của Lâm Đào thật không thể cười nổi, cậu ta nói
tiếp. "Nhưng tại sao cô ta lại có ADN của cậu? Liệu có phải cậu..."
"Không thể nào!" Tôi đỏ mặt cãi. "Tớ đàng hoàng, hiểu chưa!"
"Phụ nữ gây án, biến thái do bị chấn thương tâm lý, có thù oán với
cậu, có thù oán với cảnh sát." Lâm Đào nói. "Cô ta hoàn toàn đáp ứng được
tất cả các điều kiện suy đoán của chúng ta trước đây!"
"Bắt người thôi!" Đại Bảo quệt nước dãi bên mép, chả biết lôi từ đâu
ra một cái còng số 8. "Còn ngây ra đó làm gì nữa?"
"Anh kiếm được cái còng ở đâu ra thế?" Tôi cười hỏi. Nụ cười lúc này
là nụ cười trút được gánh nặng, tôi đã nhìn thấy ánh sáng trong vụ án này.
"Khi anh ở trong đội huấn luyện chiến đấu, các đội viên đều được cấp
phát trang thiết bị cảnh sát." Đại Bảo đưa tay mở cửa xe.
Tôi kéo Đại Bảo lại, nói: "Anh có nhầm không đấy? Anh là pháp y cơ
mà! Việc của anh là khám nghiệm tử thi! Anh có bắt người được không hả?
Anh sao thế? Tham gia huấn luyện mới có hai ngày mà tưởng mình biến
thành điều tra viên rồi chắc?"
"Đều là cảnh sát cả mà." Đại Bảo nói. "Vào thời khắc then chốt, chúng
ta cũng phải xung trận chứ!"
"Đừng hấp tấp!" Tôi nói. "Nếu hung thủ là cô ta thật, kiểu gì cô ta
cũng không chạy thoát được đâu, hãy tin em."
"Bước tiếp theo, chúng ta cần phải bí mật lấy mẫu ADN của cô ta phải
không?" Lâm Đào hỏi.