Thế nhưng, kẻ đã phá hoại triệt để gia đình hoàn hảo của tôi, chính là
anh, Tần Minh. Anh cho rằng mình đã phá được án lớn, lập được công lớn
hay sao? Nhưng đằng sau công trạng của anh, có bao nhiêu đau đớn của
tôi? Sự thành công của anh được xây dựng ngay trên cơn thống khổ của tôi.
Ngay ngày hôm sau, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi sẽ dốc toàn bộ số tài sản
của bố tôi để bắt anh cũng phải nếm trải mùi vị đau khổ, giày vò.
Nhưng khi đến công ty của bố, tôi mới biết mình chẳng còn gì nữa.
Mấy ông phó tổng giám đốc công ty vẫn luôn dòm ngó khối tài sản của bố
tôi, họ đã tính toán đủ mọi thủ đoạn để nuốt gọn công ty từ trước. Họ đã
chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi thời cơ, và thời cơ đó, chính là cái chết của bố
tôi. Cho nên, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, công ty đã không còn bất cứ
mối liên quan nào với nhà họ Uông chúng tôi nữa. Thật đúng là họa vô đơn
chí, khiến một cô gái yếu đuối như tôi quỵ ngã hoàn toàn.
May sao bố tôi vẫn còn khoản tiết kiệm vài trăm nghìn đồng và một
căn hộ nhỏ trong tỉnh lỵ đứng tên tôi, khiến tôi không đến nỗi phải màn trời
chiếu đất khi công ty thu hồi mất tòa biệt thự.
Đến Long Phiên, tất cả đều lạ lẫm. Nhờ có khoản tiền tiết kiệm của
cha tôi, mẹ con tôi mới có thể sống tạm qua ngày. Tôi cũng đã lợi dụng
quãng thời gian này để tìm kiếm thời cơ báo thù.
Nhưng vận rủi lại một lần nữa giáng xuống đầu tôi. Một tối, con trai
tôi bỗng lên cơn khó thở, đưa đến bệnh viện mới tạm đỡ. Bác sĩ nói không
vấn đề gì, tại tôi lo lắng quá thôi. Tôi đưa con trai về nhà, vui mừng vì đã
không có chuyện bất trắc xảy ra. Nhưng đến khi tôi tỉnh dậy, con trai đã bỏ
tôi mà đi.
Tay bác sĩ khốn nạn, nếu không phải hắn coi thường tính mạng của
người khác thì con trai tôi đã không phải chết oan uổng.