Người đầu tiên bị tôi lừa tình trong quán bar là một bác sĩ. Tôi căm
hận bác sĩ, càng căm hận tay bác sĩ đã có vợ rồi còn ra ngoài chơi bời, nên
tôi đã giết hắn.
Tôi bắt chước cách thức giải phẫu xác chết của pháp y, sau đó chặt xác
thành từng mảnh mang vứt. Nhưng hai tuần đã trôi qua, cái xác vẫn chưa bị
phát hiện. Tôi quyết định lần tiếp theo phải vứt ở những nơi dễ thấy hơn.
Để các người phát hiện, các người phá án, các người giỏi phá án lắm cơ
mà? Các người còn rêu rao "án mạng nhất định phải phá" cơ mà? Tôi muốn
xem các người có thể đoán ra tên sát thủ tàn bạo lại chính là một người đàn
bà hay không.
Tôi liên tục gây án, còn học theo cách trong phim, bớt lại một phần
thân thể của nạn nhân để bỏ lẫn vào thi thể nạn nhân tiếp theo, mục đích là
khiến các người dễ dàng móc xích được các vụ án với nhau nhưng không
thể nào phá án. Tôi muốn để các người nhận ra, thủ đoạn giết người rất
chuyên nghiệp, là phương pháp của pháp y, từ đó sẽ nghi ngờ anh. Nhưng
tôi biết, nếu không có chứng cứ, cảnh sát các người sẽ không bao giờ nghi
ngờ người của mình.
Trời đã mang đến cho tôi một cơ hội tuyệt vời.
Buổi sáng sau cái hôm tôi giết chết Trình Tiểu Lương, các người đã tái
khám nghiệm hiện trường. Tôi đứng lẫn trong đám đông ngoài vòng dây
cảnh giới quan sát. Tôi nhìn thấy anh, còn nghe thấy một anh chàng đẹp trai
nói rằng anh muốn đến bệnh viện khám nghiệm chuyện con cái thế nào,
nên tôi đã bám theo anh. Trời lại thương tôi lần nữa, khi run rủi cho y tá lấy
mẫu xét nghiệm lại là bạn học của tôi.
Tôi dễ dàng lấy được cái thứ vốn thuộc về anh.
Nếu không thể hãm hại anh, ít nhất cũng phải khiến anh mất hết danh
dự. Vì thế lần này, tôi đã đến quán bar đồng tính tìm kiếm đối tượng phụ