Đại Bảo ngẫm nghĩ một lát, sau đó gật đầu lia lịa.
Tôi nói tiếp: "Cho nên em cảm thấy, chắc chắn là hung thủ có hai
người trở lên!"
"Toàn thân không có tổn thương cơ học, hơn nữa phần cổ và khoang
mũi miệng cũng không có máu tụ, không biết ngạt thở thế nào nhỉ?" Đại
Bảo chau mày, lại quan sát kỹ lưỡng toàn bộ bề mặt da trên thi thể.
"Ai bảo là không có?" Tôi chỉ vào cổ của nạn nhân. Trên phần cổ có
mấy mảy da nhỏ xếp song song, ẩn trong nếp nhăn của tổ chức mềm đã
trương phình.
"Đây là những vết xây xước nhỏ." Đại Bảo nói. "Vết xước thì không
thể trở thành căn cứ để kết luận là ngạt thở cơ học được."
"Em có nói đây là nguyên nhân gây ngạt thở đâu." Tôi nói. "Những
vết xước nhỏ này hẳn là vết thương do bị uy hiếp."
Đại Bảo "ồ" lên một tiếng: "Bị trói, bị uy hiếp, chẳng lẽ hung thủ
muốn tra khảo nạn nhân điều gì?"
"Tớ đang suy nghĩ phải làm thế nào mới lấy được dấu vân tay của nạn
nhân đây." Lâm Đào chen ngang. "Chứ da tay thế này vừa quệt vào là trượt
mất ngay."
Tôi nhìn bàn tay nhăn nhúm của nạn nhân, ngẫm nghĩ một lát rồi dùng
dao phẫu thuật cứa một vòng tròn quanh cổ tay, sau đó cẩn thận tuột lớp da
tay xuống dưới.
Giữa lớp da tay và tổ chức dưới da đã tràn đầy dịch phân hủy và bọt
khí, rất dễ bong tróc, nên tôi đã nhanh chóng tuột ra được một lớp da tay
hoàn chỉnh, trông hệt như một chiếc găng tay. Tôi nhấc cái găng tay da