người đó lên, cẩn thận lòng vào tay mình, nói với Lâm Đào: "Nào, tấm in
vân tay đâu, đưa tớ in cho."
Lâm Đào trợn trừng mắt, kinh hãi đến không thốt nên lời: "Cậu cậu
cậu, tớ tớ tớ..."
"Cậu với tớ cái gì?" Tôi giục. "Mau lên!"
Lâm Đào cầm tấm in vân tay lại, lụng bụng: "Cậu thật ghê sợ, tớ
không thể chịu đựng nổi cậu nữa rồi..."
Đại Bảo nãy giờ săm soi vật thể che phủ trên mặt nạn nhân, chợt nói:
"Tần Minh này, anh nhận ra rồi, vật đắp trên mặt nạn nhân là giấy vệ sinh,
rất nhiều tờ giấy vệ sinh."