Thi thể vừa dịch chuyển, mùi hôi thối tích tụ sau lưng xộc thẳng lên
khiến tôi choáng váng. Tư thế vừa thay đổi, lớp giấy phủ trên mặt đột nhiên
nứt toác tại chỗ miệng, khớp cằm đã mềm ra cũng từ từ mở rộng, cái xác
thối rữa không mặt trông cứ như đột nhiên há ngoác miệng, nhả ra một
dòng dịch lỏng xanh đen hôi thối nồng nặc.
Đại Bảo đang khám xét tủ đầu giường, vừa quay đầu lại nhìn đã giật
thót mình: "Ôi mẹ ơi, em từ từ thôi chứ, dọa anh chết rồi đấy!"
Không có sự giúp đỡ của lực lượng pháp y địa phương, nhân viên nhà
xác lại không chịu đến vận chuyển thi thể thối rữa nên tôi và Đại Bảo đành
phải tự thân vận động.
Tôi nhấc hai chân tử thi, Đại Bảo giữ lấy hai khuỷu tay. Vì thi thể đã
thối rữa cao độ, bọt khí sủi đầy dưới da, cộng thêm tổ chức mềm hóa lỏng
nên bề mặt tử thi trơn nhầy nhẫy. Đại Bảo vừa nhấc lên đã trượt tay khiến
thi thể rơi đánh "bịch" xuống giường, dịch phân hủy nhầy nhụa bắn lên
tung tóe. Đại Bảo nhìn đôi găng tay dính đầy những mảng da thối rữa xanh
lè, rồi lại nhìn chiếc áo sơ mi mới mua nhem nhuốc dịch thối, trên mặt tràn
đầy vẻ tiếc rẻ xen lẫn ghê sợ.
Lớp biểu bì trên khuỷu tay thi thể trượt đi, để lộ ra lớp tổ chức dưới da
thối rữa xanh lét, sin sít lỗ chân lông. Bên rìa vết rách, dịch phân hủy và bọt
khí thối inh ứa ra ri rỉ, mùi xú uế trong phòng lại càng khủng khiếp gấp bội.
"May mà anh đã làm tuột mất mảng biểu bì này," tôi nói, "khuỷu tay
nạn nhân có vết thương, ngoài biểu bì không nhìn thấy, giờ biểu bì tuột mất
mới thấy rõ. Chốc nữa nhớ phải kiểm tra các khớp tứ chi của nạn nhân."
*
Trong nhà xác lúc nửa đêm, tôi và Đại Bảo cắm cúi làm việc dưới ánh
đèn không bóng của phòng giải phẫu.