Tôi thấy chiếc máy tính đang ở trạng thái chờ liền mang găng tay vào,
bấm nút Enter.
Màn hình sáng lên, hiện lên một file word: "Báo cáo về tính khả thi
trong công tác khích lệ sáng tác văn học trong thành phố." Bản báo cáo mới
chỉ đánh được ba dòng. Tôi tra thời gian lập file: 22:05 ngày 1 tháng Sáu.
"Nạn nhân đã bị đột kích trong khoảng thời gian này." Tôi chỉ vào
màn hình.
"Ờ... đồng ý." Đại Bảo nói. "Vừa mới mở file word, đánh được ba
dòng, hiển nhiên là vừa bắt đầu đánh chữ đã bị tấn công bất ngờ."
Tôi đi quanh giường một vòng, ngoài cảnh tượng thảm khốc trên
giường, tất cả mọi thứ đều bình thường."
"Có gì bất thường không?" Tôi hỏi.
"Không." Phân đội trưởng Thẩm nói. "Trong nhà rất sạch sẽ, cảm giác
có một số dấu chân in bụi, nhưng rất lộn xộn, chồng chéo và biến dạng,
không có mấy giá trị."
*
"Ối trời ơi!" Đại Bảo chợt rú ầm lên. "Sao thi thể lại không có mặt?"
Thi thể vốn bị khăn bông che kín đầu mặt và toàn thân, lúc đầu cảnh
sát khu vực đến hiện trường có vén đoạn khăn bông dưới chân lên, thấy hai
chân đã thối rữa ngả màu xanh đen nên lại phủ khăn lên như cũ. Vì bác sĩ
pháp y chưa đến nên trước đó, các nhân viên khám nghiệm hiện trường
cũng chưa động đến tử thi.
Chính vì họ không vén khăn phủ trên đầu mặt tử thi lên nên đã không
phát hiện cảnh tượng rùng rợn này.