"Thời này mà vẫn còn lãnh đạo tự viết báo cáo cơ à?" Lâm Đào nói.
"Thế chuyện ăn uống của ông ấy giải quyết thế nào?"
"Phó chủ tịch Đinh đúng là một lãnh đạo tốt." Giám đốc Vương tỏ ra
buồn bã. "Ông ấy từ ban Tuyên giáo tỉnh ủy điều xuống đây nhậm chức, vợ
chết sớm, nuôi con trai vào đại học. Ông ấy là người liêm khiết, rất ít khi
tham gia tiệc tùng xã giao, đều tự mình nấu cơm ăn. Căn nhà này cũng là
thành phố thuê cho ông ấy ở."
Tinh thần chống đối trong tôi bỗng chốc tiêu tan.
"Mồng 1 tháng Sáu là thứ bảy, hôm nay là mồng 6..." Đại Bảo bấm
ngón tay nhẩm tính.
Chúng tôi đi lên phòng ngủ ở tầng hai, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.
Dưới ánh đèn tối tăm, lờ mờ nhìn thấy trên giường có một vật thể đen sì
trông giống hình người.
"Người phụ trách công tác pháp y của Công an thành phố chúng tôi lại
là người nhà của nghi phạm," giám đốc Vương nói, "cho nên thị ủy đã yêu
cầu anh ta không được tham gia điều tra."
Tôi ngạc nhiên: "Đã xác định nghi phạm rồi à?"
Ánh mắt của giám đốc Vương có vẻ né tránh: "Về việc này, thị ủy yêu
cầu phải giữ bí mật, hay các anh cứ làm việc trước đi đã?"
Tôi không làm khó giám đốc Vương nữa, nhìn sang chiếc máy tính
xách tay trên bàn làm việc: "Đã khám nghiệm dấu vết chưa?"
Giám đốc Vương đưa mắt nhìn phân đội Cảnh sát hình sự Thẩm Tuấn
Dật đứng bên cạnh. Phân đội trưởng Thẩm gật đầu nói: "Có dấu vân tay
nhưng không có giá trị giám định."