Viên sĩ quan cảnh sát vội vàng bước lại, sợ sệt nhìn thư ký trưởng rồi
kéo tôi tới chỗ tổ chuyên án, nói: "Anh bớt giận, bớt giận, tiểu nhân đắc chí
ấy mà. Tôi là Vương Kiệt, phó giám đốc mới của Công an thành phố. Tình
hình vụ án là thế này, chiều nay, người giúp việc nhà phó chủ tịch thành
phố gọi điện báo công an, nói rằng phó chủ tịch Đinh đã bị sát hại."
"Người giúp việc?"
"Nói chính xác hơn là giúp việc theo giờ." Giám đốc Vương nói.
"Người giúp việc cứ cách một hai ngày lại đến nhà phó chủ tịch quét dọn
một lần. Mấy hôm trước do mẹ mất nên cô ta xin nghỉ một tuần. Hôm nay
quay lại làm việc, đến nhà phó chủ tịch Đinh vào 12 giờ trưa, phát hiện ra
sự lạ liền lập tức báo công an."
Bộ chỉ huy chuyên án và hiện trường chỉ cách nhau một hành lang,
trong lúc trò chuyện, chúng tôi đã mặc xong trang phục khám nghiệm, tiến
vào hiện trường.
"Sao lại có mùi thối rữa thế?" Tôi dụi mũi hỏi.
"Đúng vậy!" Phó giám đốc Vương nói. "Thi thể thối rữa nghiêm trọng.
Người giúp việc vừa bước lên tầng hai, ngửi thấy mùi liền báo cảnh sát
ngay."
Tôi quay sang nhìn nhiệt kế trên tường, thấy nhiệt độ trong phòng là
31ºC. Tôi nói: "Ít nhất cũng phải mấy ngày rồi. Không đến cơ quan cũng
không ai hỏi đến à?"
"Theo điều tra, người cuối cùng nhìn thấy phó chủ tịch chính là anh lái
xe." Giám đốc Vương nói. "Tối ngày 1 tháng Sáu, anh ta đã chở ông ấy về
nhà. Phó chủ tịch nói có một báo cáo phải nộp trong một tuần nên căn dặn
mọi người trong tuần này không được quấy rầy ông ấy."