nhân. Nghe chị nói vậy, cũng không loại trừ khả năng hung thủ muốn phó
chủ tịch Đinh thừa nhận mình đã gửi thư nặc danh tố cáo phó chủ tịch
Trần."
"Đây cũng chính là nguyên nhân tôi mời các anh đến đây." Thư ký
Bao ngại ngần nói. "Căn cứ vào kết quả điều tra đêm qua, hiện tại, về cơ
bản có thể loại trừ khả năng phó chủ tịch Trần và người nhà ông ta gây án.
Thông qua một số thao tác kỹ thuật, cũng có thể loại trừ khả năng ông ta
thuê người sát hại."
Những lời này đã cho tôi biết tại sao thái độ của của thư ký Bao lại
đảo chiều. Đúng là vụ án đã rơi vào bế tắc, không có manh mối, không có
chứng cứ, không có nghi phạm. Bây giờ, người phụ nữ kiêu ngạo kia mới
nhận ra tầm quan trọng của chúng tôi và sai lầm của bản thân.
"Không dám, không dám, chị là lãnh đạo, huýt sáo một cái là chúng
tôi phải tới ngay, chị nói "mời", chúng tôi thực không dám nhận." Tôi cười
khẩy đáp.
Lâm Đào đưa khuỷu tay huých tôi một cái, ra hiệu cho tôi câm miệng.
Thư ký Bao nhìn sang Lâm Đào, cảm kích gật đầu với cậu ta. Đúng
vậy, nếu để tôi nói tiếp, thư ký Bao sẽ mất hết thể diện trước mặt cấp dưới.
"Vậy chúng tôi đi làm việc đây, tối nay sẽ cho chị phản hồi bước đầu."
Tôi đang nghĩ, liệu bà chị này có ý đồ gì với Lâm Đào không nhỉ?"
Quay trở lại hiện trường trung tâm ở tầng hai, chúng tôi mỗi người
một việc, bắt tay vào khám nghiệm căn phòng lần thứ hai. Lúc này là ban
ngày, kéo rèm cửa ra, ánh sáng rất tốt, có lợi cho việc tìm kiếm những
manh mối mới tối qua không nhìn thấy.
Mặt trời lên cao dần, một luồng nắng chói chang rọi qua cửa sổ, chiếu
lên tấm drap giường màu trắng loang lổ từng mảng dịch thối rữa. Và tôi đã