nhận ra một dấu vết tối qua không phát hiện ra.
"Lâm Đào, cậu lại đây xem, vệt này là gì vậy?" Tôi chỉ vào mép
giường, hỏi.
Trên mặt drap giường có một vệt lờ mờ kéo dài liên tục bắt đầu từ
vũng dịch phân hủy xanh đen ở giữa giường chạy đến tận mép giường, nếu
không có ánh nắng chiếu chênh chếch vào, sẽ không thể phát hiện ra.
"Có lẽ là một thứ chất lỏng không màu thấm lên ga giường, sau đó
khô đi, để lại dấu vết." Lâm Đào nói. "Nhưng chắc chắn không phải là
nước."
Đại Bảo nhấc phần drap giường có vệt lờ mờ đó lên mũi ngửi, nói:
"Ờ... anh nghĩ là rượu."
"Rượu?" Tôi bán tin bán nghi, cũng ghé mũi lại ngửi, chỉ thấy toàn
mùi thối rữa. "Rượu đâu mà rượu? Có phải tối qua anh lại một mình lẻn ra
ngoài ăn mảnh uống mảnh không đấy?"
"Hay là anh đã âm thầm bái Bao Trảm mũi chó làm thầy đấy?" Lâm
Đào cũng không nhận ra mùi rượu. "Thôi để em mang drap giường về làm
xét nghiệm lý hóa."
"Cả cái này nữa." Tôi nhấc tấm khăn bông dính đầy dịch phân hủy hôi
thối và biểu bì bong tróc lên, bỏ vào trong túi vật chứng của Lâm Đào.
Cho đến gần trưa, chúng tôi vẫn không có thêm phát hiện gì mới. Căn
nhà sang trọng tĩnh lặng tuyệt đối, sau khi chuyển thi thể đi, cứ như chưa hề
xảy ra chuyện gì. Ngoài cửa sổ, chim vẫn hót ríu ran, nắng vẫn rọi vào rực
rỡ.
"Sao họ lại nghi ngờ phó chủ tịch Trần thuê sát thủ được nhỉ?" Tôi
bỗng cảm thấy nghi hoặc. "Mọi người nghĩ xem, nếu là thuê sát thủ, thì sao