Quảng cho một đĩnh bạc, nói là sẽ còn thưởng thêm sau khi hoàn thành
công việc. Bọn thảo dân..."
"Hạ Quảng có nói ai là lão đại không?" Huyện lệnh cắt ngang.
Nam nhân hoang mang nhìn ông.
"Bẩm, lão đại nào cơ? Chả có lão đại nào cả. Chỉ có hắn trả tiền thôi.
Tối đó, bọn thảo dân định tóm ả kia, nhưng lầu xanh đầy khách, nên chẳng
thể động thủ. Tối qua cũng vậy. Sáng nay, bọn thảo dân đến tửu điếm để
đòi hắn trả thêm, vì công việc khó nhai. Nhưng Hạ Quảng không ở đó. Vì
thế, cả bọn bàn lại là sẽ thử bắt người vào buổi trưa. Tóm được ả ngon lành,
nhưng trên đường thì tông trúng mụ..."
"Tiểu thư!" Tử Lan rít lên, chồm người lại gần gã kia.
"Mau kéo con quái thú ấy ra xa khỏi thảo dân." Gã hoảng loạn la lên
đầy thống thiết. "Có biết mụ đã làm gì sau khi cắm chủy thủ xuyên qua tai
thảo dân không? Mụ... mụ..."
Gã suy sụp hoàn toàn và bật khóc nức nở. Địch Công gõ mạnh kinh
đường mộc bàn.
"Trả lời các câu hỏi của ta!" ông ra lệnh. Ngươi có thú nhận tội lỗi mà
Lương cô nương cáo buộc không?"
Ôm đôi tai đang chảy máu, Phương Bưu hổn hển đáp, "Thảo dân nhận
tội!"
Vương Đăng Cao cũng xin nhận tội, giọng run rẩy đầy sợ hãi. Liêu
Kiệt chỉ kịp gật đầu một cái rồi ngã sấp mặt xuống đất.
Huyện lệnh nói với gã Bộ khoái đang thay thế vị trí của viên Bộ đầu,
"Dẫn giải ba tội nhân này vào nhà lao. Nhớ vời cả Ngô tác đến chăm sóc