miền trong vương triều, tại những vùng có sông hồ hay kênh đào. Các lễ
hội theo mùa cũng là dịp để dân chúng, vốn làm lụng vất vả quanh năm,
được nghỉ ngơi khỏi những cực nhọc thường nhật!"
Biện đại phu nhận xét, "Dân địa phương tin là cuộc đua thuyền rồng sẽ
làm vui lòng Nữ thủy thần, đảm bảo mưa thuận gió hòa cho nông phu và
mang lại nhiều tôm cá cho ngư dân."
Ông ta vuốt bộ râu đen nhánh, khiến cho bộ mặt lưỡi cày điềm tình
dường như trở nên nhợt nhạt hơn.
"Dạ bẩm, thuở xa xưa," họ Kha kể chuyện, "lễ hội này cũng khá man
rợ, dĩ nhiên rồi. Dân làng sẽ phải cúng tế một nhân mạng sau cuộc đua,
bằng cách hạ sát một nam tử trẻ trung trong miếu thờ nữ thần. Chàng trai
được gọi là 'hôn phu của thủy thần' và gia đình nạn nhân coi đó là một vinh
dự lớn lao."
Địch Công bình phẩm, "May thay, Đường triều anh minh đã bãi miễn
tất cả các hủ tục như thế trong nhiều năm rồi!"
"Thưa đại nhân, đức tin cổ đâu có chết dễ dàng như vậy", Biện đại phu
chậm rãi phân trần. "Dân chúng nơi này vẫn còn sùng kính Nữ thủy thần,
mặc dù giờ đây kênh đào có vai trò quan trọng đối với ngư nghiệp và vận
chuyển hơn là con sông. Thảo dân còn nhớ bốn năm về trước, trong cuộc
đua có một thuyền rồng lật úp, khiến một nam nhân chết đuối. Vậy mà
bách tính địa phương coi chuyện đó như điềm lành, hứa hẹn một vụ gặt dồi
dào vào mùa thu."
Kha Nguyên Lương băn khoăn nhìn vị đại phu. Đặt chén trà xuống, y
nhổm dậy và thưa, "Bẩm đại nhân, xin phép cho bọn thảo dân cáo lui để trở
về khán đài, nhằm xem xét mọi thứ đã chu toàn cho việc phát thưởng hay
chưa."
Biện đại phu cũng đứng dậy. Cả hai cúi thấp người thi lễ rồi rời đi.