Các vị phu nhân mau chóng ra khỏi tấm bình phong và an tọa trên ghế
để tiếp tục ván bài. Liếc nhìn các thẻ bài còn lại trên xới, tam phu nhân hào
hứng nói, "Chẳng còn nhiều quân lắm. Giờ thì ta đấu đến cùng nào!"
Các tỳ nữ mang chè tươi lên. Bốn người nhanh chóng vùi đầu vào ván
bài cẩu. Chậm rãi vuốt chòm râu dài, Địch Công nhẩm tính các cơ hội của
mình. Quân bài đoạn hậu của ông là con tam-linh. Cả ba phu nhân đều đã
ra bài, nhưng chắc chắn phải có một con linh-linh còn sót lại. Nếu nó được
đánh ra, ông nắm chắc phần thắng. Ngắm nhìn gương mặt phấn khởi của
các nương tử, ông băn khoăn không biết nàng nào đang giữ quân bài đặc
biệt đó.
Chợt một tiếng nổ vang rền gần đó, theo sau là chuỗi âm thanh lốp
bốp vọng đến.
"Nàng mau ra bài đi!" Địch Công sốt ruột nói với nhị phu nhân đang
ngồi bên phải. "Họ bắt đầu bắn pháo hoa rồi đấy."
Vị phu nhân ngần ngừ, nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen óng ả, rồi đặt quân
song tứ lên bàn.
"Cho qua!" Địch Công nói, vẻ thất vọng.
"Thiếp thắng!" Tam phu nhân reo lên đầy phấn khích. Nàng chìa con
bài cẩu cuối cùng của mình ra, quân tứ-ngũ.
"Cung hỷ nàng!" Địch Công thốt lên. Rồi ông cất tiếng hỏi, "Ai trong
các nàng giữ con song linh vậy? Ta đã ngóng quân bài chết tiệt ấy nãy giờ!"
"Không phải thiếp," hai phu nhân còn lại đáp, tay xòe thẻ bài của mình
ra.
Địch Công nhíu mày nói, "Quái lạ! Chỉ có một con linh-linh và không
còn quân gì sót lại trên bàn cả. Con bài cẩu đó đã không cánh mà bay đi