NGỰ CHÂU ÁN - Trang 167

"Cứu với!" Ông ta la lên. "Ta không giết bà lão. Chuyện của Đổng

Mai chỉ là ngộ sát. Ta không cố ý! Là hắn bảo ta..."

Ông ta bất chợt tuôn trào những lời nức nở quàng xiên không kìm nén

được.

Địch Công chẳng buồn nghe. Nhổm dậy nửa người khỏi ghế, ông xoay

đầu lại, tay phải giơ cao đề phòng bất cứ mối nguy hiểm nào đến từ phía
sau. Bỗng nhiên ông đờ người ra, mắt trợn trừng trong một nỗi kinh sợ
không tên. Một bàn tay trắng bệch khác vươn ra từ bóng tối phía sau, ngay
sát đầu ông.