Địch Công thẩn thơ tản bộ xuôi theo dòng người, tìm một nơi thích
hợp để thu thập thông tin. Phía dưới hàng cây cao bên bờ sông, ông trông
thấy các cột trụ sơn thiếp đỏ của một miếu thờ nhỏ. Ông hòa vào dòng
người lần lượt đi ngang qua nó. Mỗi bách tính đều bỏ vài xu vào thùng
công đức nằm ở đầu bậc thềm đá dẫn vào miếu thờ. Trong khi đang quyên
góp, Địch Công tò mò nhìn vào phía trong. Một lão đạo sĩ, đầu đội mũ nâu
sòng rách nát, đang châm dầu vào chiếc đèn duy nhất treo lủng lẳng trên
bàn. Ở đó, ông thấy bức tượng Nữ thủy thần, có kích cỡ y như người thật,
đang tĩnh tọa trên đài sen. Đôi mắt khép hờ dường như đang ngó xuống
Huyện lệnh, môi cong khẽ lên một nụ cười mơ hồ.
Là một môn đồ trung thành của đức Khổng Tử, Địch Công ít để tâm
tới tín ngưỡng sùng bái thông thường. Tuy nhiên, khuôn mặt xinh đẹp đang
mỉm cười của nữ thần tạo cho ông một cảm giác bất an kỳ lạ. Ông nhún
vai, bực bội quay xuống các bậc tam cấp và tiếp tục đi về hướng ban đầu
dự định. Cuốc bộ một quãng, ông trông thấy một quầy cắt tóc quay mặt
thẳng ra phía bến tàu.
Lúc bước vào và ngồi xuống ghế đẩu, Huyện lệnh bắt gặp một thiếu
phụ mảnh mai tách mình khỏi đám đông và đi về phía quầy. Nàng vận áo
khoác ngoài dệt từ vải hoa đen bóng, đầu quấn một tấm khăn choàng đen
che kín nửa dưới khuôn mặt. Hẳn nàng không phải là kỹ nữ, bởi cách phục
sức trang nhã và phong thái đường hoàng đã chỉ ra đây là một nữ nhân có
địa vị. Trong lúc cởi bỏ mũ chỏm, Địch Công thoáng băn khoăn. Điều gì có
thể khiến một vị phu nhân thân hành đến khu chợ ồn ã lúc trễ tràng thế này,
mà không có ai hộ tống?
Rồi ông chú tâm chỉ dẫn tỉ mỉ cho người thợ cách cắt tỉa tóc mai và
râu ria theo ý mình.
"Lão gia từ đâu đến vậy?" Tay thợ cắt tóc bắt chuyện trong lúc bắt đầu
chải râu cho Địch Công.