"Đa tạ đại nhân!" Gã la lên đầy phấn khích. "Đại quan Địch Công!
Sao lão huynh không nói ra ngay người muốn biết là ngài ấy! Lão có bao
giờ thấy ta từ chối hợp tác với các mệnh quan triều đình không? Ngày mai,
lão hãy tạt ngang qua đây, có lẽ ta sẽ tìm ra một hoặc hai chuyện để kể."
Hồng Sư gia gật đầu, định đứng lên thì Thẩm Bát đã vươn bàn tay to
bè nắm lấy cánh tay lão và hỏi đầy trách móc, "Vội thế, lão Sư gia?"
Khi lão Hồng miễn cưỡng ngồi xuống lần nữa thì Thẩm Bát sốt sắng
tiếp lời, "Ta rất quý lão huynh! Theo thiên ý của ta thì lão là một nam nhân
chân thật. Mọi người trong thành, ý ta là những ai để ý đến, đều rất kính
trọng lão."
Lão Sư gia buồn bã ngẫm ra đây là tiền đề để gã đòi một khoản ứng
trước từ phần treo thưởng của Địch Công. Thò vào ống tay áo lấy ngân
lượng, lão lầm bầm đôi lời bình phẩm tự chê trách bản thân.
Thẩm Bát nhanh chóng cắt ngang, "Đừng để sự nhún nhường che mờ
sự thật! Lão là người từng trải bao phen sóng gió và thấu hiểu cái thế thái
nhân tình, thâm niên đã ban tặng cho lão huynh sự khôn ngoan chín chắn.
Do vậy, ta muốn cậy nhờ lão một phi vụ tế nhị."
Trông thấy khuôn mặt đờ đẫn của Hồng Sư gia, gã thêm lời, "Lão
huynh không thể từ chối ban cho nam nhân vô dụng này, hiền lành đến mức
không gây tổn hại ngay đến cả một con ruồi, một ân huệ nhỏ! Một nam tử
hán đau ốm trầm kha."
"Trông Thẩm đệ chẳng có vẻ đau ốm gì!"
Lão Hồng nhận xét, vừa mới hoàn hồn sau khi quá đỗi ngạc nhiên.
"Bệnh không thể hiện ra đâu, lão Sư gia. Nó ở đây, ngay trong dạ dày
ta."