Khi gã thả bọn chúng rơi xuống sàn, Hồng Sư gia khẽ khàng đến gần
gã và nói, "Ta ghét làm phiền Thẩm đệ. Ta hiểu đệ đang ngập đầu giải
quyết các vấn đề an ninh trật tự trong trấn."
Liếc nhanh về phía hai nam nhân đang lồm cồm ngồi dậy, bàn tay xoa
xoa đầu mà vẫn chưa hết sững sờ, lão tiếp lời, "Tuy nhiên, đệ cũng phải
thông cảm rằng ta đang có việc khẩn."
Gã hộ pháp nhìn lão Hồng đầy vẻ nghi ngờ.
"Ta là một nam nhân đau yếu, thưa Sư gia", gã lầm bầm, "rất yếu là
khác. Nhưng ta không thể để thiên hạ chê bai là mình không biết phép tắc
lịch sự là gì. Mời lão ngồi kia với ta để cùng luận tửu nào."
Khi họ đã ngồi bên cái bàn góc cạnh ọp ẹp với bát rượu cặn bốc mùi
nồng nặc đặt trước mặt Hồng Sư gia niềm nở mở lời, "Ta sẽ không làm mất
thì giờ quý báu của Thẩm đệ đâu. Ta chỉ hỏi đệ vài thông tin về hai nho
sinh lang thang tên là Đổng Mai và Hạ Quảng. Tên sau thường được gọi là
Hạ mặt sẹo."
Thẩm Bát lặng lẽ gãi cái bụng để trần. Sau một hồi, gã chậm rãi đáp,
"Bọn nho sinh tiểu tử, cái giống văn biền phiêu bạt rày đâu mai đó hử?
Không, thưa ngài, ta mù tịt về chúng. Cũng chả muốn biết làm gì. Bọn lừa
đảo thất học đã đủ xấu xa rồi, còn cái bọn xuất thân cửa Khổng sân Trình,
học đòi thêm được nhiều chiêu trò bịp bợm từ sách vở thánh hiền, lại càng
tệ hơn. Đừng thắc mắc khi chúng tự chui đầu vào đủ những thể loại rắc rối
trên đời này. Ta không có bất cứ vụ mua bán đổi chác nào với chúng cả.
Không bao giờ."
"Một trong hai tên đã xuống suối vàng rồi. Tử nạn trong cuộc đua
thuyền."
"Cầu cho linh hồn y yên nghỉ nơi chín suối!" Thẩm Bát nói với vẻ mèo
khóc chuột.