"Ngươi chỉ cần nói phu nhân đến thư phòng phía trước một lát."
Khi đại phu nhân bước vào gian phòng nhỏ bé ấy, Huyện lệnh hài lòng
nhận ra nương tử của mình trông diễm lệ dường nào trong bộ xiêm y ưa
thích bằng gấm tím thêu kim tuyến, điểm xuyết những nụ hoa vàng. Sau
khi cúi chào phu quân, nàng băn khoăn hỏi, "Thiếp hi vọng không có gì bất
hạnh xảy ra sau cuộc đua ạ?"
"Có một sự vụ bất ngờ khiến cho ta phải bận tâm ngay. Ta chỉ muốn
nói rằng nàng không việc gì phải giải tán bữa tiệc đông vui vì ta cả. Buổi
chiều nay đã thật là mệt nhọc rồi, ta muốn yên giấc bây giờ. Ta sẽ nghỉ
trong thư phòng và viên quản gia sẽ phục dịch ta."
Khi nàng sắp sửa chúc ông ngon giấc đêm nay, Địch Công thình lình
hỏi, "Dù gì thì nàng có tìm thấy con bài cẩu bị mất không?"
"Không, thiếp chẳng tìm được. Bọn thiếp đều cho rằng nó hẳn đã rơi
xuống mạn thuyền."
"Không thể nào! Chiếc bàn của chúng ta nằm ở giữa bệ. Thẻ bài chết
tiệt đó đã có thể đi đâu được nhỉ?"
Phu nhân giơ ngón tay trỏ lên và nói, nửa đùa nửa thật, "Đã bao năm
cùng chung sống, thiếp chưa bao giờ biết lão gia lại có thể cáu kỉnh vì một
chuyện vớ vẩn tầm phào như thế. Giờ lão gia đừng như thế nữa nhé, thiếp
hi vọng!"
"Không, ta chẳng thế đâu!" Địch Công đáp với một nụ cười uể oải.
Ông gật đầu với nương tử rồi đi đến thư phòng.