Hắn còn chẳng thèm ngẩng đầu, lật sang một trang tài liệu khác: “Từ từ
rồi sẽ thích.”
Tôi cố hít một hơi thật sâu để không khí tràn đầy lồng ngực như tiếp
thêm sức mạnh cho mình: “Con sẽ không thích chú, mãi mãi không thể,
chú hãy từ bỏ hy vọng đi!”
Cuối cùng, hắn cũng ngẩng lên, lướt nhìn tôi một cái: “Việc này không
phải chỉ con nói là được!”
Tôi nản lòng tựa vào ghế ngồi, không cam tâm chấp nhận số phận,
quyết nắm lấy cơ hội cuối cùng: “Con còn nhớ chú từng nói, cho dù con có
yêu cầu gì, chỉ cần nói ra, chú sẽ đáp ứng... đúng không?”
“Đúng!” Hắn cười, ghé sát vào người tôi, khẽ nói vào tai tôi. “Trừ việc
này ra... Thiên Thiên, con là của ta, mãi mãi là như vậy.”
Tôi hoàn toàn thua cuộc.
Có lẽ cô bạn cùng bàn nói đúng, tôi nên nói rằng: “Chú muốn thế nào
thì tùy, con đều nghe chú.”
Những ngày sau đó bi thảm biết bao. Tôi bị Hàn Trạc Thần giày vò đến
thảm hại, chỉ cần hình dung là có thể biết được thế nào rồi!
Điều duy nhất khiến lòng tôi được an ủi là giáo viên biến thái lớp chúng
tôi tự nhiên từ chức, thay vào đó là một giáo viên chủ nhiệm hòa nhã, dễ
gần, từ đó trở đi tôi không bị phạt đứng nữa...
Thấm thoắt hai năm trôi qua, tôi tròn mười bảy tuổi. Câu nói của Hàn
Trạc Thần đã lột tả dáng vẻ của tôi: “Thiên Thiên, cuối cùng con cũng
giống một phụ nữ rồi!”