Hôm đó là thứ Hai, đáng lẽ phải ngồi trong lớp thì tôi lại len lỏi qua khu
phố phồn hoa có nhiều người qua lại, bước vào một quán cao cấp.
Tôi tìm chỗ ngồi ở góc quán, vẫn như mọi lần gọi một cốc nước chanh.
Cuộc sống ngày càng hiện đại, trò giải trí cũng ngày càng tân tiến!
Quán này chính là ví dụ điển hình. Nó không giống hộp đêm nhưng
cũng có tiếng nhạc êm dịu, những điệu múa uyển chuyển, vô số người đẹp,
cũng có trao đổi tiền bạc, những người qua lại đều rất phong độ, xinh đẹp.
Thỉnh thoảng những người đàn ông lạ mặt ngồi xuống bên cạnh, rất lịch
sự hỏi tôi phía đối diện có người ngồi chưa, khi tôi nói có rồi, họ rất biết
điều mà rời khỏi, tìm kiếm mục tiêu mới.
Về cơ bản, ở đây không có những loại người la lối om sòm, trừ hôm đó.
Năm người đàn ông ngồi trên chiếc sofa mềm mại hình tròn cách chỗ
chúng tôi không xa, vừa uống vừa la ó, nhìn kiểu ngồi thôi cũng biết là
dạng không có học. Những lời nói của họ càng không thể lọt tai, rõ ràng là
đang ngắm nghía, bàn luận về vũ công, từ trên xuống dưới, từ trong ra
ngoài, may mà vũ công hôm nay không phải là chị Thu.
“Thiên Thiên, em lại trốn học hả?!”
Vừa nghe giọng nói, không cần ngẩng đầu nhìn tôi cũng biết là ai.
“Chị Thu, em muốn ra ngoài hít thở không khí một lúc, chị rảnh
không?”
Hai năm qua, thỉnh thoảng thấy buồn bực hoặc không vui, tôi đều đến
đây gặp chị. Nếu rảnh rỗi, chị thường ngồi nói chuyện phiếm với tôi một
lúc.